Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là Jungkook tròn chín tháng mang thai. Trong khoảng thời gian này, Jungkook từ khi trở thành người cầm đầu mới trong nhà tù, không còn một ai dám gây sự hay thậm chí nhìn cậu bằng ánh mắt không hay nữa. Thật ra Jungkook không muốn nhận cái danh này chút nào, vì vốn cậu không có ý định trở thành kẻ tai to mặt lớn trong cái trại giam này làm gì cho cam. Ấy thế mà dòng đời đưa đẩy thế nào, chỉ trong một trận đấu ngắn đã đủ khiến cậu hạ bệ SoonWon và thay thế hắn.
Về phần SoonWon, sau khi bị Jungkook làm bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ, quyền lực của hắn bỗng lùi về con số không. Ngay cả quản ngục mà hắn thân quen cũng khước từ lời giải thích của hắn, bỏ mặc hắn không quan tâm như trước nữa. Trong phút chốc, hắn từ chúa sơn lâm hóa thành con mèo nhỏ không dám vênh mặt với ai, nếu không phải nhờ Jungkook nói đỡ thì có khi hắn đã bị cả nhà tù này hợp lực lại đánh hội đồng đến chết rồi. Lúc trước tạo nghiệp bao nhiêu, bấy giờ trả nghiệp bấy nhiêu, đúng thật quả báo không chừa một ai.
-Lão đại!
Jungkook nghe thấy cách gọi này liền không khỏi nhăn mặt, thể hiện rõ thái độ bất mãn.
-SungHwa!!!
SungHwa thấy Jungkook gọi tên mình thì không khỏi bật cười. Đúng là trêu chọc Jungkook bằng cách gọi này rất vui!
-Đùa cậu chút thôi. Đến giờ ăn tối rồi đấy, vào rửa tay rồi ăn cơm thôi.
Jungkook lắc đầu cười trước thái độ vui đùa của người kia. Tính đến nay đã hơn một tháng hai người quen nhau, Jungkook cảm thấy SungHwa có phần nhiều tính cách khá tương đồng với Hoseok, đều rất hòa đồng và tốt bụng nên dần đã mở lòng hơn với người bạn mới này. Không chỉ có vậy, đối với mọi người trong nhà tù, Jungkook cũng gần như gỡ bỏ được lớp phòng bị khi trước của mình, không còn tránh né hay thờ ơ nữa. Cậu cười và trò chuyện với mọi người nhiều hơn, tâm tình ngày một tốt lên, tất cả mọi người đều đón chào và đối xử với cậu rất thân thiện, tất nhiên trừ một kẻ mà ai cũng biết là ai đó.
Giờ ăn tối, bàn ăn nơi cuối phòng chật kín cả người. Ngồi ngay giữa chính là Jungkook, kế bên là SungHwa, HanMin và KwangSoo. Còn lại là những tù nhân khác thân cận với Jungkook, ước chừng cả bàn ăn đang ngồi sát lại với nhau phải lên tới hai mươi người. Tất cả đều là những tù nhân mang án oan giống với Jungkook.
-Jungkook, tôi vừa nghe lỏm được thông tin từ quản ngục. Bên phía cảnh sát đang được Chính phủ để ý tới, có vẻ Chính phủ đã để mắt tới bọn chúng rồi. - Một tù nhân ngồi nơi đầu bàn nhỏ nhẹ lên tiếng tránh bị rò rỉ thông tin nhưng cũng vừa đủ để Jungkook nghe thấy.
Một tù nhân khác nghe thấy liền nói:
-Chính phủ để mắt tới thì sao chứ? Với một hệ thống tham nhũng lớn như thế, chắc chắn bọn chúng có tay chân bên phía Chính phủ rồi. Không giúp ích được gì đâu.
Những người khác nghe vậy liền im lặng. Lát sau, Jungkook cất giọng:
-Bọn chúng vừa có quyền vừa có thế, chúng ta chỉ là những kẻ vô lực bị nhốt trong nơi hạn hẹp này. Một mình chúng ta nhất định sẽ không thể đấu lại bọn chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna Phần 1 kết thúc với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về số phận của Jungkook và Jimin. Vụ án oan của Jungkook sẽ kết thúc ra sao? Jimin sẽ toàn mạng trở về và cho Jungkook câu trả lời xác đáng về mọi chuyện...