Hai ngày trước phiên tòa xét xử.
Jungkook đứng ở cổng sân bay, đối diện với người bạn vừa mới quen chưa được bao lâu nếu không muốn nói là bởi vì cậu mất trí nhớ nên mới quên mất người ta.
-Anh dâu, cậu nhất định ở lại mạnh khỏe và chăm sóc tốt cho JiEun. Nếu có chuyện gì cần tôi giúp, chỉ cần gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ trở về đây giúp cậu.
Jungkook mỉm cười dịu dàng đáp lại sự nhiệt thành của JiSun, không biết bao lâu nữa mới được nghe lại cách xưng hô lạ lùng này.
JiSun hiện đã gần hết kỳ nghỉ, cần phải quay trở về Mỹ tiếp tục học. Dù rất muốn ở lại để tham dự phiên tòa của Jungkook nhưng JiSun còn có công việc nên phải về gấp. Hiện tại, Jungkook, Jimin, YoonGi và Ama đều đang có mặt ở sân bay để tiễn cậu.
Nhìn gương mặt tiều tụy đang mỉm cười của Jungkook, JiSun không khỏi đau xót trong lòng. JiSun cũng đã biết mọi chuyện, trước giờ cậu luôn biết anh trai của mình có những bí mật trong lòng chỉ là không ngờ rằng khi nghe được sự thật từ TaeHong, JiSun cũng không biết làm cách nào biện hộ cho anh mình. Jimin có lý do của bản thân để làm thế nhưng cũng không thể phủ nhận những gì anh làm đã đi ngược lại với pháp luật và đạo đức làm người, dù rằng bản thân JiSun lúc trước cũng từng phạm phải những lỗi lầm còn hơn thế. JiSun một mặt muốn an ủi Jungkook một mặt lại không muốn thấy anh trai mình đau khổ. Tình thế này, không chỉ mỗi người trong cuộc cảm thấy rối bời mà đến cả những người thân cận gần bên cũng bất lực không thôi.
Ôm chặt lấy Jungkook, JiSun khẽ vuốt ve tấm lưng cậu như muốn tiếp thêm sức mạnh, mong rằng cuộc đời sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với người con trai đã trải qua quá nhiều bi ai này.
-Jungkook, cậu nhất định phải được hạnh phúc. Hứa với tôi đi được không?
JiSun siết vòng tay của mình chặt hơn một chút, đôi mắt hướng về phía Jimin đang đứng khoanh tay dựa vào tường ở phía đằng xa.
Jungkook có chút bất ngờ với câu nói của JiSun. Lời hứa này...cậu lấy gì để đảm bảo đây? Đối với sự tình hiện tại, hạnh phúc chẳng phải quá đỗi xa xỉ hay sao?
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng vì để JiSun yên lòng, Jungkook cũng đưa tay lên vỗ về lưng cậu, đáp:
-Ừm, tôi hứa.
Chỉ chờ có thế, JiSun mới buông Jungkook ra, đưa ngón tay út của mình lên trước mặt cậu.
-Móc ngoéo nhé?
Jungkook phì cười trước dáng vẻ có chút trẻ con này của JiSun, rồi cũng đưa ngón tay út lên móc với tay người kia, chính thức đánh dấu cho lời hứa của cả hai.
Nhìn chiếc máy bay từ từ cất cánh rồi vút bay trên trời cao, Jungkook thoáng thấy lòng mình bình thản đến lạ, dường như mọi phiền muộn mấy ngày nay đều tan biến trong một giây. Xoay người toan rời đi, Jungkook đã có chút khựng lại trước gương mặt mình chưa gặp mấy ngày qua. Chạm mắt với người kia, Jungkook cố gắng che giấu sự lúng túng và dao động trong mắt mình nhưng vẫn bị người kia phát giác. Thoạt nhìn thì Jimin dường như không thay đổi gì nhiều, vẫn một tác phong điềm tĩnh và lạnh lùng như vậy. Nhưng để ý kỹ mới thấy, hai bên đuôi mắt đỏ lên rất rõ, có vẻ cũng khóc không ít, phần nhân trung để lộ mấy sợi râu lúng phúng, hiển nhiên mấy ngày qua không cạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna Phần 1 kết thúc với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về số phận của Jungkook và Jimin. Vụ án oan của Jungkook sẽ kết thúc ra sao? Jimin sẽ toàn mạng trở về và cho Jungkook câu trả lời xác đáng về mọi chuyện...