Lại liếc qua nhìn Jimin thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.
-Chân tôi hiện tại chưa đi lại được, nhớ chứ?
Jimin hiểu ý liền đi lại nhấc bổng cậu lên. Jungkook vì bất ngờ mà bám vào vai anh, gương mặt bàng hoàng ngước nhìn người kia.
-Anh...anh có thế dìu tôi đi được mà, đâu cần thiết...
Không để cậu nói hết, Jimin bế cậu một mạch đi vào trong nhà vệ sinh.
-Thế này sẽ nhanh hơn.
Jungkook muốn phản bác nhưng thấy không có tác dụng gì với tên mặt lạnh này, đành nằm im trong lòng anh, cả đầu cũng vì thế áp sát vào lòng ngực vững chãi của người nọ. Jungkook có thể nghe thấy bên tai mình là tiếng đập của trái tim anh, nó mạnh mẽ, không quá dồn dập nhưng vẫn nhanh bất thường, như thể đang hồi hộp nhưng cũng không hẳn.
Là vì sao nhỉ? Jungkook tự nhủ rồi lại nhìn chăm chăm vào gương mặt anh tuấn của anh.
-Em nhìn gì?
-Trái tim anh ở bên phải à?
Câu hỏi phi khoa học này của cậu thành công khiến chân anh đứng lại. Anh nhìn xuống đôi mắt long lanh to tròn của cậu lúc này, vẻ mặt anh câm nín như đang không biết có nên trả lời cái câu hỏi kỳ quặc ấy không. Cuối cùng anh lựa chọn bỏ qua, bởi dù gì anh cũng đã đưa cậu tới được nhà vệ sinh.
Nhìn vào bồn vệ sinh trước mặt, Jimin vô tư hỏi:
-Cần tôi giúp không?
Jungkook nhíu mày, da mặt mỏng bắt đầu có dấu hiệu hồng lên thấy rõ.
-Không cần, anh đi ra ngoài cho tôi!
Chờ cho cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại, Jungkook vừa tựa vào tường vừa khó nhọc kéo mở quần, miệng lại không nhịn được lẩm bẩm:
-Thứ ôn dịch gì đâu, sao anh ta có thể mặt dày đến thế cơ chứ?
Jimin ở ngoài nhớ lại câu hỏi ngây ngô của cậu rồi cũng vô thức đưa tay đặt lên ngực trái mình. Từng nhịp đập thổn thức đánh thẳng vào các tế bào thần kinh truyền đến đại não. Rõ ràng trái tim anh nằm bên trái, nó đang vang lên những tiếng đập liên hồi dội vào trong tâm thức của anh. Và anh biết lí do khiến trái tim của mình trở nên hư hỏng đến thế, là bởi vì người con trai ở đằng sau cánh cửa im lìm kia. Trái tim của anh tự bao giờ đã không còn nghe lời anh nữa rồi.
Bịch. Bỗng nhiên một tiếng rơi nặng trịch vang lên từ trong nhà vệ sinh, theo đó là tiếng rên rỉ khiến Jimin vội vàng phá cửa xông vào.
-Anh...anh đừng lại gần đây.
Jungkook đang nằm sõng soài trên nền nhà, hai tay run rẩy muốn nâng người dậy nhưng bất thành.
Mặc kệ lời ngăn cản của cậu, Jimin gấp gáp chạy tới nâng cậu lên. Jungkook vì ngượng ngùng mà cả mặt đỏ gay, tay run run vẫn cố gắng kéo quần lên cho hết. Tới tận khi Jimin bế Jungkook ra ngoài đặt lên trên giường, đang tính kiểm tra xem người cậu có vết thương nào nghiêm trọng không thì liền bị Jungkook phẫn nộ đẩy ra, lớn giọng hét:
-Tôi đã nói đừng có lại gần tôi!
Lúc này Jimin mới để ý tới gương mặt lấm tấm vài giọt nước mắt của Jungkook. Thấy cậu khóc, anh vội lui người lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna Phần 1 kết thúc với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về số phận của Jungkook và Jimin. Vụ án oan của Jungkook sẽ kết thúc ra sao? Jimin sẽ toàn mạng trở về và cho Jungkook câu trả lời xác đáng về mọi chuyện...