-NamJoon, sau này chúng ta đi Paris hưởng tuần trăng mật nhé?
Hoseok nằm gối đầu lên đùi NamJoon, xòe bàn tay có ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn đính hôn sáng lấp lánh dưới ánh nắng, vừa ngắm nghía vừa nói với hắn.
NamJoon bật cười, đưa tay đan lấy tay cậu rồi thơm lên chiếc nhẫn, đáp:
-Tất nhiên là được rồi. Seokie muốn đi đâu anh cũng chiều tất.
Nghe thấy thế Hoseok cũng khúc khích cười theo.
-NamJoon, tại sao anh lại cầu hôn em thế?
-Vì anh muốn sống chung với em cả đời chứ sao, đồ ngốc!
NamJoon búng yêu lên mũi cậu một cái khiến Hoseok chun mũi, trề môi nói:
-Anh nghĩ kỹ chưa đấy? Biết đâu mai này lại thích người khác rồi đổi ý thì sao?
NamJoon đưa tay kẹp lấy hai má cậu khiến đôi má phồng hết lên rồi mổ mấy cái liền lên môi cậu.
-NamJoon này chỉ có một mình Hoseokie nhà em thôi. Nhóc con em không được nghĩ bậy bạ như thế nữa, nghe chưa?
Hoseok vì sợ mỏ mình bị mổ nữa liền gật gật cái đầu, thấy thế NamJoon mới chịu bỏ tay ra khỏi má em, trước khi rời hẳn còn ngứa tay véo má em một cái.
-Sau này anh sẽ làm việc thật chăm chỉ, mua hết mấy khu đất và mấy căn biệt thự về cho em, em chỉ cần ngoan ngoãn làm "vợ" của Kim NamJoon này thôi.
Hoseok khẽ lắc đầu:
-Em không cần nhiều đất hay biệt thự, em chỉ cần chúng ta được sống cùng nhau thật yên bình dưới mái nhà nhỏ, có những đứa con bụ bẫm nô đùa cùng nhau, thế là hạnh phúc rồi. Đó chính là ước mơ lớn nhất của em!
-Chưa gì mà Seokie của anh đã nghĩ đến chuyện có con rồi sao?
Câu nói châm chọc của NamJoon thành công khiến Hoseok đỏ mặt.
-Thì...em chỉ tưởng tượng tương lai tụi mình như thế thôi mà.
Bỗng, hắn cúi xuống thấp sát mặt Hoseok, thì thầm:
-Muốn có luôn bây giờ không, Seokie?
Hoseok tròn mắt, ấp úng:
-C-có gì...cơ?
Thấy biểu tình này của sóc nhỏ khiến NamJoon phụt cười, cúi người xuống hôn khắp cổ cậu, hai tay luồn vào trong áo chọc lét khiến Hoseok cười ná thở.
-Á! NamJoon...nhột...haha...dừng...
Đã từng là một viễn cảnh êm đềm và đẹp đẽ đến vậy cho đến khi Hoseok nhìn thấy một loạt các thông tin về người yêu của mình hiện dày đặc trên màn hình máy tính của Taehyung. Taehyung ở kế bên sau một hồi nổi đóa với tên khốn NamJoon thì mới để ý tới biểu cảm thất thần của đứa bạn, dè dặt hỏi:
-Hoseok, cậu...có sao không?
Sự thật bẽ bàng hiện ra trước mắt khiến Hoseok nhất thời không thể ổn định được cảm xúc. Cậu thấy đầu mình choáng váng, hai mắt mông lung không biết nhìn về đâu. Phải mất một lúc lâu, Hoseok mới có thể lấy lại được bình tĩnh, mỉm cười trấn an Taehyung:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna Phần 1 kết thúc với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về số phận của Jungkook và Jimin. Vụ án oan của Jungkook sẽ kết thúc ra sao? Jimin sẽ toàn mạng trở về và cho Jungkook câu trả lời xác đáng về mọi chuyện...