#83: Ván bài nghịch đảo (18)

34 13 2
                                    

-Phải, mọi chuyện là vậy. Mong ngài hợp tác giúp đỡ.

Kết thúc cuộc gọi cho ai đó, Jimin bấy giờ mới quay sang Jungkook đang không ngừng lo lắng ngồi bên cạnh. Jimin, Jungkook và TaeHong đang trên đường đi tới sở cảnh sát để giải quyết vụ bắt cóc của Hoseok. Jungkook từ lúc nghe tin bạn mình bị bắt đã không giấu được nét lo lắng trên gương mặt. Thường ngày mạnh mẽ là thế nhưng Jungkook của hiện tại lại bộc lộ rõ sự yếu mềm khi đụng tới người thân cận của mình, nhìn thấy rõ nhất phải kể đến hai bàn tay đang không ngừng vò loạn lấy nhau khiến trên da đã xuất hiện vài vết xước do móng tay quệt phải. Jimin khẽ cần lấy một bên bàn tay cậu tách ra rồi đan tay của hai người lại với nhau không chừa chút kẽ hở, Jungkook nhìn lên thì chỉ nhận lại một nụ cười dịu dàng như đang dỗ dành khiến cậu càng thêm yếu lòng, gục đầu vào bên vai anh thủ thỉ:

-Hoseok sẽ không sao đúng không anh?

-Ừm, sẽ không sao đâu.

Trong sở cảnh sát, sau khi nghe Jimin tường thuật lại mọi thứ cũng như nói về kế hoạch giải cứu Hoseok, viên cảnh sát trưởng gật gù hưởng ứng:

-Cục trưởng Ban HongYoon vừa mới liên lạc với chúng tôi ban nãy, chúng tôi sẽ dốc hết sức mình giúp các cậu cứu được người.

-Cảm ơn ngài. Tuy nhiên tôi phải nói trước, trong trường hợp bất khả kháng, chúng tôi bắt buộc phải sử dụng đến vũ khí.

Đôi mắt của viên cảnh sát trưởng ngay lập tức thay đổi sắc thái.

-Vũ khí cậu nói ở đây là súng đúng chứ?

Jimin im lặng thay cho câu trả lời. Viên cảnh sát trưởng thở dài một hơi:

-Tôi biết cậu là ai, Park Jimin. Từ các cơ quan cấp cao đến những quan chức cấp bé như tôi không ai là không biết tới cậu. Nhưng không có nghĩa cậu có quyền ngang nhiên phạm luật, Jimin. Sử dụng súng trong khi cậu không phải là người thi hành công vụ có thể bị xử...

Không để viên cảnh sát trưởng dứt câu, Jimin đã lên tiếng chặn đứng:

-Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, ngài không cần lo.

Chỉ với một câu nói, viên cảnh sát trưởng không buồn truy cứu thêm, chỉ âm thầm nhắm mắt cho qua.

Theo như kế hoạch của Jimin, tất cả đều đã sẵn sàng cho cuộc trao đổi rạng sáng hôm nay. Bây giờ đã quá nửa đêm và vẫn chưa có một ai chợp mắt, mọi người đều đang hồi hộp dõi theo động tĩnh bên phía đám người bắt cóc. Jungkook ở kế bên Jimin đang chăm chăm nhìn vào màn hình trong phòng của sở cảnh sát dè dặt hỏi:

-Jimin, chúng ta âm thầm liên đới với cảnh sát thế này liệu...

-Bọn chúng không đủ khả năng để theo dõi chúng ta sát sao thế đâu.

Jungkook có chút ngạc nhiên:

-Làm sao anh biết?

-Đoán chừng bọn chúng đã theo dõi chúng ta mấy ngày nay rồi nên mới lựa thời cơ Hoseok một mình để bắt cóc em ấy. Tuy vậy, với cách thức vụng về và hành động lỏng lẻo như này đoán chừng bọn chúng có số lượng không nhiều, trên đầu ngón tay là cùng, chắc chắn không phải một tổ chức chuyên nghiệp có quy mô lớn nên em không cần lo.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ