#66: Ván bài nghịch đảo (1)

61 14 8
                                    

Trong cơn mơ màng nhẹ tâng, Jungkook bỗng thấy bản thân quay trở về vào cái ngày định mệnh của mười lăm năm trước. Vẫn là căn nhà tồi tàn sập xệ ấy, vẫn là đôi bàn chân lem luốc không dép ấy, cậu đứng thẫn thờ nhìn về phía nơi đám đông đang tụ tập ngay trước nhà mình. Gương mặt non choẹt của đứa nhỏ dính đầy vết nhọ nồi cùng đôi mắt to tròn long lanh ngẩng lên, bàn tay bé con con níu lấy vạt áo của một người hàng xóm thân quen đứng gần đấy, cậu ngây ngô cất giọng hỏi:

-Có chuyện gì vậy cô? Mọi người tụ họp trước nhà con để mở tiệc ạ?

Người phụ nữ xót xa nhìn đứa bé tội nghiệp trước mặt, bà cúi người xuống ôm lấy cậu bế lên, để mặt cậu vùi vào lồng ngực mình, cả người đung đưa qua lại như vỗ về, tay liên tục vuốt lấy tấm lưng gầy khô của cậu.

-Không sao đâu Kookie. Không có chuyện gì cả. Dì đưa con đi ăn kem nhé?

Jungkook khi ấy hồn nhiên không biết gì, chỉ biết nghe tới được đi ăn kem liền vui cười tít mắt, bởi nhà cậu trước giờ rất nghèo, mẹ cậu chưa từng dẫn cậu đi ăn kem bao giờ, cậu chỉ nghe đám trẻ con trong xóm nói rằng kem rất ngon nên cũng muốn thử.

Sau khi cầm được que kem trên tay, người dì hàng xóm lại dẫn cậu đến trước một tòa nhà xa lạ, Jungkook năm tuổi chưa từng được đi học đọc không hiểu dòng chữ phía trên cánh cổng là gì. Mãi sau này khi đã biết đọc, cậu liền sành sỏi hiểu ra mấy dòng chữ "trại trẻ mồ côi" có nghĩa là gì.

À thì ra năm ấy, mẹ cậu đã gặp tai nạn và không qua khỏi. À thì ra ngày hôm ấy, cậu đã mất đi người thân duy nhất có thể nương tựa. À thì ra từ giây phút ấy, cậu đã không còn gia đình và cũng mất đi khái niệm về mái ấm.

Nhưng may mắn thay, sau đó cậu gặp được Taehyung trong trại trẻ mồ côi.

Năm ấy Jungkook sáu tuổi là một đứa nhóc cứng đầu và lì lợm. Cậu không nói chuyện với ai, luôn thu mình lại vào một góc rồi nghịch ngợm mấy con kiến đang chăm chỉ tha mồi.

Đôi mắt to tròn nhìn về phía đám trẻ đang vui chơi ở phía đằng xa, Jungkook cảm thấy bản thân lạc lõng, dường như cậu không thuộc về nơi này vậy. Bởi từ nhỏ đã sống trong cảnh bần hàn, cha qua đời không lâu trước khi cậu được sinh ra, đó giờ cậu chỉ biết nương tựa vào người mẹ của mình.

Mẹ cậu là một người đàn bà hà khắc, thậm chí có chút cay nghiệt. Bà luôn nhốt cậu ở trong nhà, ít khi cho cậu ra ngoài nhưng Jungkook suốt ngày tìm cách trốn ra. Bằng tâm hồn non thơ của mình, cậu đi khắp nơi đây đó với mong muốn tìm hiểu về mọi thứ xung quanh. Mẹ luôn không cho cậu tiếp xúc với người ngoài nên cậu không biết cách giao tiếp hay kết bạn, chỉ biết lẳng lặng ở một bên ngắm nhìn người khác cười đùa với nhau. Giao tiếp ngày thường cơ bản nhất của cậu là với mẹ, lâu lâu thì được mấy người hàng xóm giúp đỡ nên cũng trò chuyện được đôi câu. Nhưng trái lại với những lời dịu dàng của người dì hàng xóm, mẹ cậu lại luôn luôn thốt ra những lời nói mắng chửi như "Biết thế không nên sinh ra mày", "Mày chỉ làm khổ mẹ mày mà thôi"... Jungkook của khi đó không hiểu tại sao mẹ lại nói những lời cay nghiệt như thế với mình, chỉ biết âm thầm chịu đựng mà không hó hé một lời, thậm chí thâm tâm cũng chưa từng có chút trách cứ đối với bà.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ