Bên phía Jungkook, nhận thấy thiết bị của Taehyung đã thành công đánh sập được nguồn điện dự phòng của trại giam liền nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn nấp. Cậu nép mình vào một bên tường, im lặng lắng nghe tiếng bước chân đang tới gần. Đếm tần số vang lên của bước chân, Jungkook biết bên kia chỉ có một người, tính xông lên hạ gục anh ta thì một cánh tay vươn tới từ đằng sau bịt lấy miệng cậu, kéo cả người cậu vào một góc khuất khác. Viên cảnh sát kia đi tới chỗ ban nãy Jungkook ẩn nấp, kiểm tra một lượt không thấy gì liền rời đi. Lúc này một giọng nói khẽ cất lên bên tai Jungkook:
-Là anh đây.
Jungkook nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền thả lỏng. Người kia cũng vì thế mà buông lỏng lực bàn tay đang bịt lấy miệng Jungkook. Jungkook xoay người lại nhìn người kia không khỏi bất ngờ.
-Sao anh ở đây, HanMin?
-Anh đoán em sẽ không chịu ngồi im trong nhà tù. Phán đoán của anh không sai nhỉ?
HanMin nửa đùa nửa thật nói. Với tình thế căng thẳng hiện tại, Jungkook không có tâm trạng để hưởng ứng câu nói đùa ấy. Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi nói:
-Em cần phải rời khỏi đây, sau đó em sẽ tìm cách cứu anh ra sau.
Cậu toan rời đi liền bị anh kéo tay lại.
-Em tính ra khỏi đây bằng đường nào? Nếu em nghĩ đến việc đánh động từ phía bên ngoài nhằm dụ chúng mở cửa để thoát ra thì chỉ tốn công vô ích thôi. Dù toàn bộ quân lính đều được điều động để đi tìm em nhưng lính canh ở ngoài đó vẫn không rời khỏi vị trí đâu. Chưa kể đánh động đến bọn họ có thể khiến em và các bạn của em bị tóm gọn nhanh hơn thôi.
Jungkook nghe lời phân giải của anh nhưng lòng vẫn muốn cố chấp thử vì dù gì kế hoạch đã được cậu và hai đứa bạn vạch ra rất kỹ lưỡng cả tháng nay. Tất cả mọi thứ đã gần hoàn thành rồi, cậu không thể bỏ cuộc lúc này được!
Jungkook đang muốn gỡ tay HanMin ra lại bị câu nói tiếp theo của anh làm cho khựng lại:
-Đã có người ngăn bạn của em lại rồi, nếu cứ cứng đầu lao vào như thế chỉ khiến các bạn của em lâm vào nguy hiểm thôi em biết không?
-Làm sao...? Ai ngăn họ cơ chứ? Sao anh biết...?
Jungkook ấp úng, bối rối trước sự tỏ tường của người kia. Từ nãy đến giờ mọi lời HanMin nói đều cho thấy anh hiểu rất rõ kế hoạch của cậu, thậm chí còn biết đến hai đứa bạn của cậu có giúp sức trong phi vụ này. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Thấy lời của mình đã có sức ảnh hưởng lên người kia, bàn tay đang giữ lấy cánh tay cậu của HanMin di chuyển xuống nắm lấy bàn tay, dõng dạc nói:
-Đi theo anh. Anh biết một lối ra khác.
Nói rồi HanMin kéo Jungkook đi xuyên qua khu hành chính của trại giam, mỗi bước đi đều rất cảnh giác, cẩn thận nhìn trước sau, gặp quân lính đều nhanh chóng kéo cậu vào chỗ nấp, giảm thiểu việc chạm mặt và giao đấu xuống thấp nhất có thể.
Đi đến đoạn cầu thang bộ, cả hai đang nấp vào một bên tránh quân sĩ. Đợi quân sĩ rời đi hẳn, HanMin quay qua Jungkook muốn kéo cậu đi thì cậu bất chợt nhăn mặt khụy xuống, tay theo phản xạ đặt lên bụng.
-Jungkook, em sao thế?
-Bụng em...a...đau...
Jungkook có thể cảm nhận được phía dưới hạ bộ, một dòng nước đang chảy ra khiến tim cậu sợ hãi run lên. Không, không thể là lúc này...
Như phát giác ra điều gì đó, HanMin không chút chần chừ bế phốc Jungkook lên và chạy đi. Lên được tới nơi, thấy cánh cửa bị khóa ngoài, HanMin thẳng chân đạp mạnh phá cửa. Người bên trong vì sự xâm phạm trái phép của hai người mà bất ngờ giương súng lên bắn một phát. HanMin nhanh chóng lách người qua nép vào một bên né đường đạn, tay vẫn ôm chặt lấy Jungkook đang khổ sở vì đau đớn.
-Em ngồi đây chịu đựng một lát nhé.
Khẽ nói với Jungkook, HanMin đặt cậu ngồi xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể, xong liền quay về phía người vừa nổ súng, nhanh như cắt rút ra một khẩu súng khác bắn vào bả vai người kia khiến khẩu súng trên tay anh ta rơi ra. Khẩu súng mà HanMin vừa sử dụng chính là khẩu súng Jungkook cướp được từ tên quản ngục, cậu không hề phát giác ra anh đã lấy khẩu súng ấy từ khi nào. Nhưng giờ không phải lúc để quan tâm đến chuyện đó. Tiếng súng cả hai vừa phát ra đã thu hút sự chú ý của những quân sĩ khác, tất cả đang đồng loạt đổ dồn về khu này.
HanMin thấy tình thế cấp bách liền đóng chặt cánh cửa vừa mới phá, đẩy chiếc tủ gần đó chắn ngang qua. Anh tiến về người quân sĩ đang ôm lấy bả vai bị thương của mình, dùng tay đánh ngất người kia rồi lấy chùm chìa khóa dắt trên thắt lưng ra, mở khóa cánh cửa đi ra ban công phía ngoài. Nơi đây chính là nơi canh gác của các quân sĩ trên cao, chiều cao tất nhiên vượt qua khỏi bức tường dày của trại giam.
HanMin bế Jungkook bước ra ban công, nhìn về phía bức tường quấn đầy dây gai trước mặt, cách bọn họ khoảng chừng hai mét theo chiều ngang và gần ba mét theo độ nghiêng. Jungkook thấp thỏm hết nhìn dây gai rồi nhìn chiều cao từ chỗ họ đứng đến mặt đất, cậu níu lấy cánh tay áo của HanMin, đôi mắt tràn đầy lo âu nhìn anh.
-Em tin anh không?
Jungkook được anh hỏi nhưng chẳng thể trả lời, khuôn mặt lo lắng vẫn chưa thể giãn ra dù chỉ một chút. Phía sau lưng tiếng đập cửa của quân lính vừa tới càng khiến tim Jungkook siết lại.
-Chỉ cần anh còn sống, anh sẽ không để một ai đụng đến em và đứa bé.
Jungkook nghe được câu này liền trợn tròn hai mắt, đồng tử dao động. Jungkook im lặng cúi đầu vài giây, để đến khi ngẩng đầu lên là một sự thay đổi khác hẳn trong ánh mắt. Ánh mắt kiên cường, rực lửa quen thuộc ngày nào giờ đây đã quay trở lại trên khuôn mặt của người con trai can trường.
-Được, em tin anh.
Thấy được đôi mắt này cùng với lời nói chắc nịch của người kia, HanMin an tâm nở ra một nụ cười nhưng trong đáy mắt lại thoáng hiện nỗi buồn man mác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna Phần 1 kết thúc với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về số phận của Jungkook và Jimin. Vụ án oan của Jungkook sẽ kết thúc ra sao? Jimin sẽ toàn mạng trở về và cho Jungkook câu trả lời xác đáng về mọi chuyện...