#24

95 16 0
                                    

JiSun bay qua Mỹ mấy ngày trước cốt là để xem xét tình hình của trụ sở ở Mỹ. Trụ sở này là một trại huấn luyện quân sĩ giống với trại huấn luyện do Ama chỉ huy ở Hàn nhưng ở trên đất Mỹ có nhiều hạn chế nên bị thu hẹp, quân số và lực lượng chỉ bằng một nửa so với quân sĩ ở Hàn. Trụ sở này do Jimin xây dựng nên nhằm hỗ trợ cho những giao dịch và chuyến hàng vận chuyển qua hai quốc gia cũng như đóng vai trò giám sát bên phía kẻ thù Jackson và nhiều mục đích khác. Lúc trước JiSun bị Jimin đẩy về lại Mỹ để rèn luyện thăng cấp lên cấp S cũng là tại trụ sở này. Bây giờ quay lại, JiSun với cương vị của thủ lĩnh muốn xem xét tiến độ luyện tập ở đây có còn ổn định sau khi Jimin mất tích hay không.

Ngoài ra, trong chuyến đi này JiSun cũng muốn liên lạc với bên quân đội Mỹ muốn nhờ họ giúp đỡ trong việc tìm kiếm anh, vì dù gì trước đây quân đội Mỹ và anh cũng đã từng có cơ hội hợp tác và giữ mối quan hệ hữu nghị bền chặt. Muốn gặp được cấp trên của bên đó, JiSun buộc phải thông qua Lucas - Phó Đô đốc của quân chủng Hải quân Hoa Kỳ hiện nay, là đối tác thân tín nhất của Jimin trên đất Mỹ. Chỉ có một vấn đề duy nhất ở đây, JiSun không thích Lucas và Lucas cũng chẳng ưa gì JiSun. "Tên khốn tóc vàng" JiSun nhắc tới không ai khác chính là anh ta.

Sau khi cậu tới Trụ sở hành chính của Quân đội Mỹ để gặp Lucas và được anh ta cho biết rằng Jimin vừa mới quay trở lại Hàn Quốc cách đây không lâu, càng bất ngờ hơn khi anh ta thậm chí còn biết Jungkook đã được Jimin cứu ra khỏi tù và cũng vừa mới hạ sinh thành công. Mới đầu nghe những gì Lucas nói, JiSun bán tính bán nghi mà gọi điện lại cho NamJoon, khi được xác nhận thì ngay lập tức cậu như phát điên mà sai người lái máy bay riêng quay trở về Hàn Quốc trong vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ.

-Anh giải thích đi, anh hai! Rốt cuộc thời gian qua anh ở đâu, làm gì? Tại sao không báo với ai một tiếng?!

-Sunnie, em bình tĩnh lại đi. Jimin cũng không phải cố ý giấu em.

NamJoon lên tiếng nói đỡ cho Jimin. JiSun phát giác ra điều gì đó, quay quắt về phía hắn.

-Tại sao anh có thể bình thản như thế? Có phải anh cũng nằm trong kế hoạch của anh ấy?! Ngay từ đầu anh đã biết anh ấy còn sống và ở một nơi nào đó nhưng không cho em hay?!

NamJoon nhận ra mình lỡ lời, không biết nói gì thêm, im lặng quay sang hướng khác.

-YoonGi, còn anh thì sao?

YoonGi được hỏi thì thở dài một hơi.

-Là Jimin không cho tụi anh nói với em.

JiSun nghe thấy lời này liền nở một nụ cười méo mó.

-Vậy là ngay từ đầu, tất cả mọi người đều biết ngoại trừ em?

-Chỉ có anh, YoonGi và V biết thôi. - NamJoon phân trần.

JiSun nhìn Jimin với ánh mắt đầy căm phẫn, cậu lớn giọng:

-Tại sao anh hai không cho em biết?! Rốt cuộc anh có coi em là em trai của anh không? Hay vốn dĩ ngay từ đầu trong mắt anh em chẳng là cái thá gì rồi?!

Jimin im lặng nãy giờ cuối cùng đã chịu lên tiếng:

-Em quá tùy hứng và manh động. Không phù hợp cho kế hoạch lần này.

JiSun như bị sét đánh ngang tai.

-Anh nói em manh động? Em manh động chỗ nào? Chẳng phải em vẫn xử lý tốt công việc ở bang khi anh mất tích hay sao?

-Nhớ lại vào cái ngày anh mất tích, em đã làm gì?

JiSun nhíu mày lục lại trong ký ức. Tua ngược dòng thời gian về cái hôm cậu nhận được hung tin ấy, bỗng tiếng hét thảm thiết cùng những tiếng cười ngạo mạn hòa lẫn máu của Lim KiJoon xuất hiện trong tâm trí.

-Không lẽ...là vụ của Lim KiJoon?

-Nhờ em, thông tin của Jungkook và cái thai bị lộ ra bên ngoài.

Hai mắt JiSun mở lớn, đôi môi ấp úng không nói lên lời:

-Gì...gì chứ?

NamJoon ở một bên thở dài, cất giọng giải thích:

-Trong vụ tấn công tại gia trước đó, đã có người chụp lại được hình ảnh của Jungkook và gửi về cho KiJoon. Tuy nhiên hắn vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cái thai và cứ nghĩ Jungkook là nhân tình của Jimin. Cho đến ngày hôm đó em tới căn cứ của hắn, không biết em đã nói gì nhưng Lim KiJoon lại biết chuyện Jungkook mang thai con của Jimin. Hắn đã cho người lan rộng tin tức này trong giới hắc đạo khiến Jungkook trở thành mục tiêu số một trong mắt các bang phái. Trước khi giao lại toàn quyền quản lý ở băng đảng cho em, anh và YoonGi phải mất một thời gian rất dài để giải quyết tin đồn đó đấy.

JiSun càng nghe càng thấy hai tai lùng bùng. Tất cả là do cậu ư? Đầu mơ hồ tua lại đoạn ký ức vào ngày hôm ấy, một câu nói của cậu vọng về từ trong cõi hư vô.

-Đây là cái giá phải trả khi dám động đến cháu tao, tên khốn.

Cậu bàng hoàng trước những gì mình vừa nghiệm ra được. Tay đưa lên che lấy miệng đang há hốc, hai mắt mở lớn như không tin nổi chỉ vì một câu nói của bản thân lại gây ra hậu họa nghiêm trọng đến thế.

Jimin một bên quan sát, nhận thấy đứa em mình đã phát giác ra được nước đi tai hại ngày hôm ấy, anh biết câu chuyện nên kết thúc ở đây, thẳng bước rời khỏi phòng. JiSun sau khi anh đi vẫn bất động, khuôn mặt cúi gằm không rõ biểu cảm ra sao, chỉ thấy một lúc sau đó cậu cũng xoay người đi mất mà không nói với ai câu nào.

Jimin tới trước cửa phòng Jungkook cũng vừa đúng lúc SeokJin vừa trở ra. Báo cáo tình hình và dặn dò thuốc than xong xuôi, SeokJin không nán lại lâu mà rời đi ngay.

Trong phòng, Jungkook vẫn chưa ngủ, có lẽ do cả ngày nay đã ngủ quá nhiều nên giờ không ngủ được nữa. Cậu ngồi bần thần bên ô cửa sổ, một bên đầu gục vào lớp kính trong suốt, đôi mắt ưu tư nhìn vào vô định. Jimin tiến lại gần, muốn kiểm tra vết thương cho cậu liền bị cậu gạt ra.

-Không cần, SeokJin băng bó rất kỹ rồi.

Jimin thấy thái độ lạnh nhạt của cậu, đứng nhìn cậu một hồi, toan bỏ đi liền phải sững lại.

-Cái ghế này cứng muốn chết, ê mông quá, mai đổi cái ghế này đi.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ