#42

63 13 1
                                    

Đôi mắt Jungkook dao động nhìn hắn ta, đồng tử vì thế mà mở to hết cỡ. NamJoon hắn ta biết rõ hắn là đang đánh vào điểm yếu trong thâm tâm cậu. Hắn biết Jungkook luôn muốn có một cuộc sống bình dị không có khói thuốc của súng đạn, và cuộc hỗn loạn cậu vừa trải qua lại vừa vặn làm cho khao khát ấy của cậu càng trỗi dậy một cách mãnh liệt. Chỉ bằng một câu nói, hắn đã thành công lôi lấy thứ khao khát xa xỉ đó của Jungkook thoát ra khỏi tiềm thức và hiện diện một cách rõ ràng ngay trong đầu cậu.

Một viễn cảnh đẹp đẽ dần được hiện ra trong tâm trí của Jungkook. Cậu nhìn thấy một cánh đồng hoa rộng lớn trải dài, một ngôi nhà nông dân nhỏ được xây lên ở chính giữa, xung quanh không có lấy một ai khác giống như cả thế giới chỉ còn lại cậu và JiEun. Cậu nhìn thấy JiEun lớn lên từng ngày, trở thành một cô gái xinh đẹp và nở nụ cười tươi rói, tung tăng chạy giữa bãi đồng xanh bao la. Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo đến vô thường, nhưng có gì đó trong cậu vẫn nhoi nhói, nơi ngực trái lại cảm giác trống rỗng đến vô ngần. Cậu biết rõ lý do vì sao, bởi ngay giây phút hình ảnh của người đàn ông ấy xuất hiện đã trực tiếp quệt nhòe đi toàn bộ bức tranh tuyệt mỹ cậu vừa họa lên trong tâm thức, để lại một lớp màu hỗn độn chồng chất che mờ đi tầm mắt cậu.

Một giọt nước mắt rơi xuống. NamJoon ngây người nhìn đôi mắt ai kia đẫm lệ, nước mắt không tự chủ được cứ tuôn như suối rồi đọng xuống gối, tay hắn đặt ở cổ cậu theo đó vô thức nới lỏng lực. Jungkook vẫn nằm đó như cái xác, không có lấy một chút phản ứng, chỉ có hai hàng nước mắt là vẫn đều đặn chảy. NamJoon trong phút chốc không biết phải làm sao, cứng đờ nhìn người trước mặt. Hai người cứ giữ nguyên tư thế trong một lúc lâu, mãi cho tới khi Jungkook khua tay khiến cho chén đĩa trên bàn rớt xuống hết, vang lên âm thanh đổ vỡ chói tai. NamJoon giật mình chưa kịp hó hé gì đã phải lùi người bật ra đằng sau né cú đấm của Jungkook. Jungkook như con thiêu thân lao vào giở võ với hắn, hết đánh rồi đấm khiến NamJoon vì bất ngờ mà phải chật vật né đòn. Thật không nghĩ kẻ mới nãy yếu đuối đến đứng còn không vững với người đang điên cuồng lao vào hắn bây giờ là cùng một người.

Jungkook dồn hắn đến gần cửa ra vào, ép hắn vào tường rồi nhắm đến nơi cổ hắn mà vung tay xuống. Bị phản kích quá đột ngột khiến NamJoon rơi vào thế bị động, nuốt ực một tiếng rồi khẽ liếc mắt nhìn phần yết hầu của mình lên xuống, chỉ còn cách một li nữa thôi thì mảnh vỡ sắc nhọn của chiếc đĩa bị Jungkook khua vỡ ban nãy sẽ găm thẳng vào cổ hắn. Đôi mắt Jungkook sắc lẹm, rực lửa nhìn vào NamJoon, cậu gằn giọng thốt ra từng chữ:

-Tôi. sẽ. không. bao. giờ. rời. bỏ. anh. ấy!

Đây rồi, đôi mắt ấy đã quay trở lại rồi. Jungkook ngoan cường và mạnh mẽ của khi trước sau một khoảng thời gian lưu lạc như tìm lại về với thân xác, tưởng chừng như Jungkook kiệt quệ yếu ớt mới nãy chỉ là một ảo ảnh vô hình vô dạng tồn tại trong một giấc mộng nào đó.

Jungkook giận dữ đến mức siết chặt lấy mảnh vỡ của chiếc đĩa sứ trong tay khiến cho máu từ đó mà túa ra. Đôi mắt hằn lên tia lửa nhìn vào người trước mặt, trong ánh mắt đằng đằng sát khí tựa như muốn giết người tới nơi. Nhưng Jungkook vẫn là kiềm bản thân lại, cậu hạ tay thả rơi mảnh sứ xuống đất rồi cả người theo đó ngồi sụp xuống, miệng mấp máy đủ để hắn nghe thấy:

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ