#11: Thổ lộ

78 13 0
                                    

Jungkook ngây dại nhớ về cuộc nói chuyện chiều nay với HanMin. Trong lúc đang trở về lại phòng giam sau một ngày lao động công ích, HanMin đuổi theo Jungkook nhằm muốn cùng cậu đi một đoạn.

-Jungkook, anh rất mừng khi thấy em có thể tháo bỏ rào cản với mọi người và cười nhiều hơn trước đó.

-Vậy sao? - Jungkook ngơ ngác hỏi lại.

HanMin gật đầu dứt khoát.

-Phải. Em không còn thu mình lại giống trước, em cởi mở và hòa đồng. Dù em nói em làm vậy là có mục đích nhưng anh lại nghĩ có lẽ em đã gỡ bỏ được những muộn phiền bấy lâu trong lòng mình.

Jungkook trầm mặc không đáp. HanMin tiếp:

-Vui vẻ sẽ giúp bé con phát triển tốt hơn đó. Vậy nên em đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, kể việc giải oan em cũng nên tiết chế lại để tránh ảnh hưởng tới thai nhi. Hãy bỏ lại những gì không vui phía sau và cười nhiều hơn bây giờ, vì nụ cười của em rất đẹp đó.

Cậu nhìn khuôn mặt chân thành của HanMin. HanMin có đôi mắt rất giống Jimin, đó là lí do cậu đã từng ngờ ngợ suy đoán HanMin chính là em trai của Jimin vào lần gặp đầu tiên chứ không hề mảy may người em trai thực sự là JiSun ngay gần bên. Tuy đôi mắt cả hai giống nhau nhưng ánh mắt lại khác biệt rõ rệt. Ánh mắt HanMin nhìn Jungkook luôn là quan tâm, ân cần và trìu mến hệt như cách HanMin đối xử với cậu. Còn ánh mắt của Jimin mãi vẫn chỉ hiện lên sự âm trầm, băng lãnh, trưởng thành và khó đoán, rất ít khi thể hiện cảm xúc đối với cậu. Nhưng Jungkook biết, đằng sau ánh mắt lạnh lùng vô cảm của anh là chất chứa những nỗi niềm ưu tư không sao kể siết, chỉ là anh không muốn cho ai biết, anh giấu nó vào tận cùng trong góc sâu hun hút của tâm khảm và không bao giờ có ý định sẽ mở nó ra cho ai xem, kể cả cậu dù đã nhiều lần gợi chuyện hỏi anh nhưng kết quả nhận lại vẫn toàn tập là thất vọng và hụt hẫng. Có lẽ đó là giới hạn cuối cùng và là cũng điểm yếu của anh.

Thấy Jungkook nhìn mình không chớp mắt, HanMin không hiểu lấy đâu ra can đảm mà đưa tay ra nắm lấy tay Jungkook. Cảm nhận sự tiếp xúc từ lòng bàn tay, Jungkook mới phản ứng lại mà nhìn xuống. HanMin đan những ngón tay mình vào kẽ tay Jungkook khiến hai bàn tay đan chặt vào nhau không có khe hở.

-HanMin, anh...

-Jungkook, anh nhất định sẽ bảo vệ em và bé con. Hãy tin tưởng anh!

Nhận thấy sự quyết tâm mãnh liệt trong đôi mắt của người kia, tâm trí Jungkook vô thức lặp đi lặp lại hình ảnh người đàn ông quen thuộc cùng với câu nói của mấy tháng trước vọng về từ hư không:

-Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không để một ai đụng đến em và đứa bé.

Cùng một ý nhưng hai cách nói. Cùng một đôi mắt nhưng hai sắc thái.

Tận sâu trong lòng, cậu biết rõ tình cảm HanMin dành cho mình, biết anh chấp nhận hi sinh vì mình đến đâu, thậm chí anh không một lần hỏi cậu về cha của đứa bé trong bụng, luôn bên cạnh bảo vệ cậu một cách vô điều kiện. So với kẻ đâm cho cậu một nhát rồi đẩy cậu vào cảnh tù đày đốn mạt này, HanMin là chỗ dựa đáng tin và an toàn hơn rất nhiều. Nhưng tại sao trái tim cậu vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận sự thật ấy?

Jungkook khẽ rút tay mình ra khỏi tay người kia rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, cậu mỉm cười đáp:

-Em luôn tin anh mà. Cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ em như một đứa em trai nhỏ. Khi nào ra tù em sẽ trả công anh hậu hĩnh, nha?

Jungkook giả ngơ giả ngốc như không biết về lời tỏ tình vừa rồi của HanMin. Lời cậu nói ra không thẳng thừng từ chối nhưng cũng ngầm khẳng định mối quan hệ của cậu và anh chỉ có thể dừng ở mức anh trai em trai, không thể tiến xa hơn được nữa. Cậu không muốn gieo cho anh hi vọng, càng không muốn anh ngày càng lún sâu vào loại tình cảm đó với cậu, bởi cậu biết bản thân không có khả năng đáp trả lại người đàn ông quá tốt này.

Jungkook nói rồi kiếm cớ rời đi trước, để lại sau lưng người đàn ông yêu cậu với tiếng lòng vỡ tan thành từng mảnh. Anh thất vọng, hụt hẫng cùng đau lòng trước sự từ chối của người anh thương, chỉ biết cười đắng một cái rồi thất thần bỏ đi. Có trách thì chỉ trách anh là kẻ đến sau người kia mà thôi.

Kết thúc dòng hồi tưởng, Jungkook bỗng bật lên một tiếng cười chua chát. Cuộc đời thật biết cách trêu ngươi. Kẻ phụ ta ta theo mãi không dứt, người vì ta ta lại nhẫn tâm phụ người. Nếu ở một thời điểm khác, một hoàn cảnh khác, có lẽ Jungkook đã chấp nhận tình cảm của HanMin và cùng anh trải qua một cuộc sống yêu đương yên ấm rồi. Nhưng chúng ta vốn không thể xoay dời thời vận, hiện thực vẫn là hiện thực và dù né tránh đến đâu chúng ta vẫn chỉ như con mồi nhỏ bé vùng vẫy trong bãi lầy nhơ nhuốc đang dần nuốt trọn thân ta mà thôi.

Ôi Jimin ơi là Jimin, giá mà chàng là Romeo, ta sẽ một dao mà đâm chết chàng rồi ta sẽ cùng chàng đồng quy vô tận thì tốt biết mấy!

______

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ