#67: Ván bài nghịch đảo (2)

53 13 1
                                    

Bác sĩ nhìn một lượt những gương mặt thân quen đang có mặt trong căn phòng rồi nhìn lại vào bản kết quả đang cầm trên tay, rít lấy một hơi, ông dè dặt nói:

-Chuyện này...nếu theo những thông tin khám được từ cậu Jungkook thì có vẻ não bộ đã bị ảnh hưởng dẫn đến việc cậu ấy bị mất ký ức.

Hoseok và Taehyung đồng loạt hô vang:

-Mất ký ức?!

Bác sĩ khẽ gật đầu rồi lại liếc nhìn Jimin đang ngồi chết trân tại đấy, tiếp:

-Tuy nhiên, nếu không tính một năm cậu ấy nằm hôn mê thì cậu ấy chỉ bị mất ký ức từ hai năm trước đó đổ lại. Tức là...khoảng thời gian từ sau khi gặp được cậu, Jimin à.

Một lời này của bác sĩ lại khiến mọi người trong căn phòng bất chợt lặng câm, mắt theo đó đổ dồn về phía Jimin.

-Ông nói thế...nghĩa là em ấy chỉ quên đi tôi?

Bác sĩ khẽ lắc đầu.

-Không hẳn là thế. Chỉ là tình cờ thế nào, thời điểm gặp được cậu lại là mốc thời gian cho sự lãng quên của cậu ấy. Hai người gặp nhau lần đầu tiên vào cái đêm cậu ấy bị truy nã ba năm trước, đúng chứ? Tính từ cái đêm ấy trở đi, mọi thứ đều đã bị xóa sạch.

Dứt lời, vị bác sĩ cũng gập lại bảng báo cáo trong tay rồi đặt lên trên bàn.

YoonGi đứng kế bên Jimin gặng hỏi thêm:

-Có cách để khôi phục lại ký ức cho cậu ấy chứ?

Bác sĩ đan hai bàn tay lại, khẽ gật gù, môi mím lại một cái rồi mới trả lời:

-Đúng thật theo những trường hợp mất trí nhớ khác, hoàn toàn có thể giúp bệnh nhân lấy lại ký ức bằng cách khơi gợi lại những kỉ niệm quen thuộc. Tuy nhiên tôi không dám chắc sẽ mất bao lâu để cậu ấy nhớ lại và thật sự cũng không chắc sẽ có thể nhớ lại hoàn toàn.

Cả căn phòng lần nữa chìm vào trong im lặng. Jimin cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cất giọng hỏi:

-Còn nếu em ấy không thể nhớ lại?

Bác sĩ thở dài một hơi, đáp:

-Vậy cũng không thể cưỡng cầu. Cứ để cậu ấy sống như vậy thôi, sống tiếp mà không cần ký ức của hai năm đó.

Giọng của Jimin không tiếp tục vang lên, một lần nữa sự im lặng của anh kéo theo không khí của cả căn phòng chùng xuống, không ai dám phát ra một âm thanh nào, thậm chí đến thở cũng không dám thở mạnh.

Trải qua đôi ba phút, Jimin bỗng đứng phắt dậy, gương mặt không rõ biểu tình thế nào cứ thế lẳng lặng bước ra ngoài khiến những người trong phòng không khỏi đau lòng nhìn theo.

YoonGi bước ra ngoài hành lang theo Jimin, lẳng lặng đứng kế bên nhìn anh đang nhả ra từng làn khói xộc lên mùi thuốc tây. Dù khó chịu nhưng YoonGi dường như cũng đã quen với điều này, chỉ biết thở dài một hơi rồi nhắc nhở:

-Jungkook tỉnh dậy rồi, mày cũng nên bỏ cái thói hút thuốc này đi là vừa rồi đó.

Thói quen hút thuốc lá này của anh chỉ mới vừa hình thành cách đây một năm, sau khi Jungkook nhập viện và anh nhận được kết quả rằng cơ thể cậu bị tổn thương nặng, não bộ bị va đập dẫn đến hôn mê vô thời hạn. Vào thời khắc ấy, liệu có ai hiểu được Jimin đã suy sụp đến mức nào. Anh không ăn không ngủ mấy ngày liền mà túc trực bên cạnh Jungkook, vừa chăm bẫm cậu đến từng chân tơ kẽ tóc vừa thủ thỉ trò chuyện muốn đánh thức cậu dậy. Ấy thế thời gian trôi đi khiến anh dần trở nên mệt mỏi, nỗi ân hận tự trách cứ thế gặm nhấm, ăn dần ăn mòn tâm trí anh theo mỗi giây mỗi phút nhìn thấy gương mặt say ngủ của cậu. Anh trách mình vì không thể bảo vệ cậu tốt, trách mình tại vì sao không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng hơn, trách mình vì để cái chết của HanMin xảy ra. Chúng trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi bám riết lấy anh trong những giấc mơ đêm về, thậm chí ngay cả người mẹ dịu dàng đã mất khi trước cũng quay trở lại mỗi khi anh nhắm mắt mà bày tỏ nỗi thất vọng với con trai mình. Cuối cùng, để có thể giải tỏa nỗi bức bối trong lòng, anh tìm đến thuốc lá. Ngày đầu tiên một điếu, sau tuần đầu tiên liền tăng lên hai điếu, sau tháng đầu tiên thì căng thẳng lúc nào hút lúc đó, không mảy may quan tâm liều lượng nhiều ít ra sao. Đến nay cũng đã một năm trôi qua, Jungkook cuối cùng cũng đã tỉnh dậy nhưng Jungkook của hiện tại lại làm anh quá mức đau lòng, khiến sự ăn năn day dứt trong anh không những không vơi bớt mà còn dâng cao hơn.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ