#22

84 16 0
                                    

Ngày hôm sau, bằng sự cứng đầu ra sức van nài của mình, Jungkook thành công được Jimin đưa về nhà, là biệt thự chung mà mọi người đang sống. Cậu là không muốn ở bệnh viện thêm một giây một phút nào nữa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở đó khiến cậu không yên giấc nổi một đêm nào, muốn nghỉ ngơi cũng khó. Thế là khi vừa về tới nhà, cậu đẩy JiEun qua cho Jimin rồi đánh một giấc từ sáng tới chiều không biết trời trăng gì hết.

Jimin lần đầu chăm trẻ con, vụng về lóng ngóng đến tội. Nếu để ai nhìn thấy bộ dạng này của anh, liệu cái tên Đại ma vương PJ có còn tồn tại hay không đây? Cuối cùng anh vẫn là giơ tay đầu hàng, thuê hẳn một bảo mẫu tới để chăm sóc đứa bé. Còn bao nhiêu công việc đang chờ anh, anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bé con được, dù biết rằng JiEun chỉ vừa mới được sinh ra, rất cần hai ba của bé ở cạnh, anh đành có lỗi với Jungkook và bé con thôi.

Jungkook thức dậy đã là gần mười giờ tối, cậu cố nhấc người dậy nhưng cơn đau từ bả vai cùng vùng bụng đánh thẳng lên não bộ khiến cậu nhăn mặt nằm xuống lại. Cả hai vết thương đều còn mới, vẫn chưa lành lại nên mọi hoạt động của cậu đều cần có người chăm sóc. Cậu bất lực đưa tay không bị thương vắt ngang qua trán rồi thở dài một hơi.

-Muốn tắm không?

Lời nói đột ngột vang lên khiến Jungkook giật nảy mình. Anh vào phòng từ lúc nào vậy chứ?

Jimin từ từ bước lại gần giường, khẽ đỡ cậu ngồi dậy, cẩn thận kê thêm một chiếc gối bên dưới vết mổ nơi vùng bụng để cậu dễ chịu hơn.

-Con đâu anh?

-Dưới lầu.

-Ai trông nó?

-Hoseok.

-Em muốn đi tắm.

Nghe được lời này, Jimin đứng dậy đi đến bên tủ, lấy từ trong đó ra một cái khăn tắm và một bộ đồ rồi vào trong nhà tắm bắt đầu xả nước. Xong xuôi, anh quay trở ra, nhẹ nhàng bế Jungkook vào nhà tắm.

Lâu lắm rồi cậu mới lại được tiếp xúc gần gũi với anh như thế này. Trong lúc được anh bế, Jungkook không nhịn được mà khẽ vùi mình vào lồng ngực anh, hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc. Jimin không nói gì, để im cho cậu làm điều cậu muốn.

Đặt cậu ngồi trên thành bồn, anh đưa tay gỡ lấy cúc áo của Jungkook liền bị cậu chặn lại.

-Không cần, em tự làm.

Jimin thấy thế vẫn tiếp tục gỡ đến chiếc cúc thứ hai, miệng nói:

-Ảnh hưởng đến vết thương, ngồi im đi.

-Nhưng...

Jungkook muốn nói ra điều gì đó lại thôi, để yên cho anh cởi từng cúc áo trên người mình, cả khuôn mặt theo từng động tác của anh mà đỏ lên rõ rệt, vệt đỏ men theo đến tận vành tai, cả người như trái cà chua chín mọng. Anh thấy sự thay đổi này liền nhấc khẽ một bên mày kiếm, cho tay chạm vào nước trong bồn rồi hỏi:

-Nước nóng quá?

Jungkook lắc đầu. Anh lại càng nhíu mày, đưa tay lên trán người kia, thấy nhiệt độ cũng khá cao, hỏi tiếp:

-Bị sốt?

Nhận thấy sự vô tri quá đáng của người kia, Jungkook tức mình đẩy tay anh ra khỏi trán mình, cao giọng nói:

-Người ta ngại, được chưa?! Có việc đó thôi mà cũng không biết!

Lần này Jimin nghiêng đầu nhìn Jungkook.

-Tại sao? Còn có gì chưa thấy?

Câu hỏi thẳng đuột này khiến mặt Jimin thành công dày thêm mấy tấc. Jungkook cũng đến cạn lời với người đàn ông ngờ nghệch trước mặt, cậu tức muốn xì khói. Anh là đang giả ngốc hay ngốc thật vậy?

Đến tận khi cậu hoàn toàn lõa thể trước mặt anh, cả cơ thể vẫn chưa thể hạ nhiệt, màu đỏ ngày càng loang rộng trên từng tấc da mềm mịn. Anh vẫn để cậu ngồi trên thành bồn, hai chân thả xuống nước rồi dùng khăn vắt cạn nước lau người cho cậu. Lướt qua đến gần chỗ bả vai bị thương, Jungkook cảm thấy nhói liền theo phản xạ có chút rụt lại. Jimin thấy thế cũng biết ý tránh động vào xung quanh vết thương.

-Biết đau thì đừng có mạo hiểm.

Jungkook nhìn anh. Anh là đang lên tiếng nhắc nhở, trong ngữ ý còn mang theo một chút quở trách.

Jungkook bĩu môi, xị mặt:

-Nếu không phải anh quăng em trong cái nhà tù thối nát ấy, liệu em có phải làm thế?

Jimin không đáp, lau người cho cậu xong rồi dùng khăn tắm bao lấy người cậu bế lại ra ngoài. Mặc đồ xong xuôi, anh đặt cậu nằm xuống giường, thấy chăn ấm nệm êm đầy đủ đang muốn rời đi liền phải dừng chân.

-Anh đứng lại. - Jungkook trầm giọng ra lệnh cho anh.

Lần đầu tiên có người dám ra lệnh cho anh như thế. Anh ấy vậy mà không chút tức giận, xoay người nhìn con thỏ nhỏ trên giường.

-Anh nợ em một lời giải thích, Jimin.

Anh dường như đã lường trước được điều này, bình tĩnh quay lại đối mặt với Jungkook, hai tay đút vào túi quần, cả người toát lên khí chất vương giả quen thuộc.

-Em hỏi đi, tôi trả lời.

Jungkook nhíu mày.

-Mấy tháng qua anh ở đâu?

-Đại Tây Dương.

-Tại sao anh không quay về?

-Tránh đánh rắn động cỏ.

-HanMin là do anh cử tới?

Jimin im lặng. Đôi mắt anh nhìn vào đôi mắt Jungkook. Đây rồi, lại là cuộc hội thoại quen thuộc giữa hai đôi mắt. Đã lâu lắm rồi Jungkook chưa nhìn ai bằng ánh mắt này, hay nói cách khác ánh mắt này chỉ xuất hiện khi cậu ở bên anh, giống như ánh mắt này chỉ thuộc về anh thôi vậy. Một đôi mắt rực cháy như ngọn lửa bùng lên trong đêm tối, sẵn sàng thiêu rụi mọi nỗi sợ và chần chừ. Trong khi đôi mắt của người kia lại như một lưỡi đao sắc nhọn được màu bạc của ánh trăng mài cho đã bén càng bén hơn, cảm tưởng như thậm chí có thể chém đứt cả giải phân cách giữa bầu trời và mặt đất.

Sau một lúc im lặng, anh lên tiếng:

-Đúng.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ