Sau lần hạ đo ván SoonWon, Jungkook trở thành kẻ máu mặt thứ hai trong nhà tù mà tất cả những người khác đều phải dè chừng, dù rằng Jungkook chẳng có ý định làm gì ai. Nhưng may mắn nhờ có SungHwa quen biết với một số người trong tù giải thích cho bọn họ hiểu rằng Jungkook với SoonWon khác biệt nên Jungkook cũng dần dần được bọn họ đón nhận. Jungkook không hiểu đang có suy tính gì mà từ ngày thoát khỏi phòng phạt liền thay đổi hẳn, niềm nở giao tiếp và làm quen với mọi người xung quanh, không còn khư khư một biểu cảm không quản chuyện người chỉ quản chuyện ta như trước. HanMin và KwangSoo nhận thấy sự thay đổi đột ngột này của Jungkook cũng khó hiểu.
-Này Jungkook, rốt cuộc cậu đang dự tính điều gì thế? Hay bị giam ba ngày liền ấm đầu rồi?
Jungkook không trả lời thẳng câu hỏi của KwangSoo, chỉ đáp vỏn vẹn vài chữ:
-Muốn thắng một mình chúng ta là không đủ.
HanMin và KwangSoo đồng thời nhìn nhau.
-Ý cậu là...
-Theo lời của SungHwa, hầu hết những người ở đây đều giống chúng ta, đều là án oan. Vậy nên không chỉ chúng ta mà rất nhiều người khác ở đây đều có chung một mục đích.
-Em muốn bọn họ trở thành đồng minh của chúng ta? - HanMin hỏi.
Jungkook không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Vậy là từ hôm đó trở đi, Jungkook bắt đầu xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Với sự giúp sức của SungHwa, mọi chuyện có vẻ khá suôn sẻ. Nhưng yên bình mãi cũng chán, cậu không tìm tới rắc rối, rắc rối lại chủ động tìm đến cậu. Hôm nay, Jungkook đang giúp đỡ mọi người lao động công ích thì bỗng từ đâu một viên đá to gần bằng nắm tay lao đến chỗ cậu. May mắn thân thủ Jungkook nhanh nhẹn kịp thời né được. Jungkook nhìn về nơi viên đá vừa được phi ra thì không khỏi nhíu mày.
SoonWon ngồi chễm chệ trên ghế, trong tay đang liên tục thảy một viên đá khác có kích thước tương đương với viên đá ban nãy trong lòng bàn tay.
-Ối xin lỗi nhé, lỡ tay.
Gương mặt hắn đầy vẻ cao ngạo nói ra lời xin lỗi như đi diễn hài. Jungkook âm trầm nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh. Cậu nhìn hắn một hồi lâu rồi quay trở lại với công việc, cậu vốn không muốn chấp nhặt với thể loại như hắn.
Nhưng hắn thế mà lại không biết điều, tiếp tục ném hòn đá thứ hai về phía Jungkook. Lần này cậu dùng tay bắt trọn lấy viên đá. Nhìn viên đá trong lòng bàn tay rồi nhìn về phía chủ nhân của nó, Jungkook thầm nghĩ quả nhiên vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ, càng im lặng hắn sẽ lại càng được nước lấn tới, chi bằng một lần xử gọn hắn luôn.
SoonWon vẫn chưa biết điều gì sắp tới, gương mặt nhởn nhơ ngồi nhìn Jungkook. Hắn biết Jungkook sẽ không động thủ, vì nếu cậu làm gì hắn, hắn sẽ ngay lập tức nói với quản ngục phạt Jungkook thêm một lần nữa. Hắn mặc kệ thế lực đằng sau cậu lớn đến thế nào, hắn tin chắc rằng trong nhà tù này không ai có thể vượt qua nổi quyền hạn của hắn.
Tất nhiên, Jungkook cũng không có ý định gây thiệt cho bản thân. Cậu đứng im suy nghĩ một lát rồi đảo mắt nhìn về phía dưới của SoonWon. SoonWon nhíu mày không hiểu cậu muốn làm gì.
Jungkook lùi một bước, tay đưa ra đằng sau lấy đà, ánh mắt vẫn hướng tới phần dưới của SoonWon nhắm bắn. SoonWon có dự cảm không lành, ngay lập tức co khụy đầu gối, tay cũng để xuống che chắn phần quý giá của mình, hai mắt nhắm chặt.
Jungkook vung tay. Thế nhưng chờ mãi hắn vẫn không thấy đau đớn xảy đến với mình, SoonWon khẽ hé một bên mắt. Và bất ngờ chưa, viên đá vẫn đang nằm gọn trong tay Jungkook được cậu thảy lên thảy xuống hệt như cách ban nãy hắn làm.
Nhìn khuôn mặt đắc ý của Jungkook, hắn biết mình vừa bị chơi một vố liền tức giận đến đỏ au cả mặt. Tất cả những người xung quanh đưa tay bụp miệng mà nhịn cười. Hóa ra ông trùm của nhà tù nhát gan đến thế là cùng!
Thẹn quá hóa điên, SoonWon lao tới chỗ Jungkook muốn tẩn cho cậu một trận ra trò. Jungkook khẽ lách người qua né đòn rồi thuận thế mà giả vờ ngã xuống, tiện tay kéo luôn chiếc quần sọc trắng đen của hắn xuống tận mắt cá chân.
-Úi, xin lỗi nhé!
Bây giờ đến lượt Jungkook diễn một màn vô ý đến mức cố ý cho hắn coi. Chiếc quần bị kéo xuống để lộ ra chiếc boxer màu đỏ với họa tiết Doraemon. Tất cả tù nhân có mặt ở đấy được một trận cười bò, bao gồm cả đàn em của hắn.
SoonWon vội vàng kéo quần lên, hắn tím tái mặt mày gào lên:
-Bọn mày cười cái gì?! Câm miệng!
Nhưng sau cú lộ thiên vừa rồi, có vẻ trọng lượng lời nói của hắn giảm đi đáng kể. Những người xung quanh không những không ngưng cười mà thậm chí còn cười lớn hơn. HanMin đứng một bên cũng không nhịn được mà bật cười, khẽ lắc đầu với trò đùa của Jungkook. Anh từ nãy thấy SoonWon muốn kiếm chuyện với Jungkook đã định ra mặt nhưng chưa kịp làm gì đã được Jungkook cho chiêm ngưỡng một màn đỏ rọi thế này, cũng quá là nghịch đi.
SoonWon vì mất hết danh dự mà không làm được gì, hắn điên tiết nhìn Jungkook, buông lời đe dọa rồi chạy đi:
-Mày nhớ mặt tao, Jungkook!
Jungkook đứng nhìn SoonWon vừa túm lấy quần vừa ba chân bốn cẳng chuồn lẹ mà không khỏi đắc chí.
Mọi người xung quanh như khán giả vừa được thưởng thức một vở kịch đặc sắc mà vỗ tay, huýt sáo rầm rộ.
-Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!
Tên của cậu được đồng loạt hô vang khiến cả khu đất trống trở nên rộn rã hơn hẳn. Một vài người tiến đến nhấc bổng cậu lên cao, hô hào tên cậu không ngớt như vị thần vừa cứu thế. Jungkook tuy bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ đón nhận. Kể từ đây, ông trùm của nhà tù này đã được thay tên đổi họ.
______
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna Phần 1 kết thúc với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về số phận của Jungkook và Jimin. Vụ án oan của Jungkook sẽ kết thúc ra sao? Jimin sẽ toàn mạng trở về và cho Jungkook câu trả lời xác đáng về mọi chuyện...