Nhìn thấy sự quyết tâm mãnh liệt trong đôi mắt người kia, Jimin bỗng trở nên trầm mặc một hồi lâu. Mãi sau, anh mới cất tiếng:
-Trợ lý Go sẽ sắp xếp cho cậu.
HanMin không giấu nổi vui mừng khi nhận được sự đồng ý của Jimin. Khuôn mặt rạng rỡ của anh ta khiến lòng Jimin nổi lên một đợt khó chịu bứt dứt không thôi. Sau đó HanMin nhảy xuống, trực thăng chở Jimin một mạch bay thẳng lên trời cao hướng về phía biển xa. HanMin vẫn trưng biểu cảm hạnh phúc khôn cùng ấy nhìn theo chiếc trực thăng cho đến khi khuất hẳn. Jimin trong trực thăng nhìn thấy hình ảnh đó không hiểu sao lại có một chút tức giận. Anh không biết tại sao mình nổi giận và nổi giận với ai. Có lẽ là nổi giận với chính bản thân mình. Hai bàn tay tự bao giờ đã siết chặt lấy đến mức nổi gân xanh, móng tay cụt lại chịu sức ép lớn đến mức đâm vào lớp da thịt dày bên trong như thể chủ nhân nó ép buộc cơ thể phải ngấn chịu nỗi đau về thể xác để có thể giảm bớt sự dày vò khó chịu trong lòng mình lúc này. Anh là không nỡ nhìn thấy Jungkook được HanMin bảo vệ, một người đàn ông khác không phải anh. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, anh vẫn là không thể làm gì hơn, chỉ biết xuôi theo thế sự.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn trong những tháng tiếp theo, HanMin ở trong tù theo thời gian ấn định sẽ sử dụng loại thiết bị liên lạc được giấu ở mật thất trong phòng giam đã được trợ lý Go sắp xếp trước đó. Hàng ngày, HanMin sẽ phải báo cáo những hoạt động ngày hôm đó của Jungkook, đứa bé có ổn hay không, nếu có bất thường gì nhất định phải báo ngay bất kể thời gian nào.
Jungkook sau khi biết được sự thật, cậu không biết phải đối mặt với HanMin như thế nào, bởi sau tất cả mọi chuyện, cậu vẫn là nợ HanMin quá nhiều. Nếu không có HanMin, có lẽ cậu đã không thể thuận lợi thoát khỏi trại giam và gặp được Jimin, và cũng nhờ anh cậu mới có thể bảo đảm sự an toàn cho đứa bé và thành công hạ sinh JiEun trong vòng tay của Jimin. Cả cậu, JiEun và JiMin đều nợ HanMin một lời cảm ơn.
-Em muốn gặp HanMin. - Jungkook không nhìn anh, không nặng không nhẹ đưa ra lời đề nghị.
Jimin dù đã đoán trước cậu sẽ có yêu cầu này, nhưng lòng vẫn không ngăn được cảm giác khó chịu. Lần đầu tiên, anh để cảm xúc chi phối quyết định của mình:
-Có cảnh sát canh giữ, để khi khác tôi đưa em đi.
Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, anh nói dối cậu. Thực chất HanMin đã được anh cơ cấu đưa ra khỏi trại giam và xóa án tích. Hiện HanMin đã được đưa về dưỡng thương tại bệnh viện của anh, cũng chính là bệnh viện Jungkook nằm hồi sức sau khi sinh mấy ngày trước. Anh trước giờ là một người liêm chính, thẳng thắn và không nói dối, ấy vậy mà giờ đây, thứ cảm xúc ngổn ngang khi thấy Jungkook quan tâm đến một ai khác lại khiến anh phản bội chính tôn nghiêm của bản thân để thốt ra lời dối trá. Đến chính anh cũng phải bất ngờ với những gì mình vừa nói, trong đầu vì thế mà bật lên tiếng còi báo động, rằng bức tường thành anh xây nên đã xuất hiện vài vết nứt từ bao giờ.
Jungkook nghe thấy lời từ chối của anh cũng không bất ngờ lắm, cậu không buồn phản ứng lại, tâm trí cứ vậy treo lơ lửng cho đến tận khi về đến nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna Phần 1 kết thúc với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về số phận của Jungkook và Jimin. Vụ án oan của Jungkook sẽ kết thúc ra sao? Jimin sẽ toàn mạng trở về và cho Jungkook câu trả lời xác đáng về mọi chuyện...