#88: Ván bài nghịch đảo (23)

43 12 4
                                    

Jimin đứng dựa vào lan can sân thượng, miệng nhả ra một hơi thuốc để mặc cho gió lớn kéo theo làn khói mờ ảo đi về phía nơi xa. Ánh trăng soi rọi trên đỉnh đầu, điếu thuốc đo đỏ nhấp nháy giữa màn đêm chẳng mấy chốc lại bị gió thổi bay gạt tàn, cũng trực tiếp dập tắt đi điếu thuốc vẫn còn hơn phân nửa chưa kịp hút. Đưa ánh mắt nhìn về cõi xa xăm, Jimin thấy lòng mình nặng nề vô kể. Bởi theo như dự đoán, cơn bão thật sự vẫn chưa diễn ra và anh biết, bản thân chẳng thể trốn tránh được nếu nó xảy tới. Chỉ là, một kẻ luôn được người người tôn sùng như anh dồn toàn bộ tâm sức để bày trí màn kịch này, đến cuối cùng vẫn phải hạ bức màn xuống để lộ ra bao nhiêu dối trá ở phía sau khung cảnh êm đẹp giả tạo kia, quả thật không đành lòng. Vở kịch ấy rõ ràng đẹp đến thế cơ mà...

-Mày nói bỏ được thuốc rồi, sao giờ còn hút?

Giọng nói của YoonGi vang lên sau lưng.

Jimin không quay đầu lại. Nhìn vào điếu thuốc đã tắt ngúm trên tay, anh nở một nụ cười nhạt, đáp:

-Ừ nhỉ, sao tao lại hút?

YoonGi nhăn mặt, lần đầu tiên thấy biểu tình lạ lẫm này trên gương mặt đứa bạn.

Vừa thất vọng vừa tuyệt vọng lại chưa hoàn toàn mất đi hy vọng. Đó, là cảm giác thế nào vậy?

Jimin thả điếu thuốc trên tay xuống, để nó rơi xuống đất. Gió vẫn đang ồn ào và dường như mỗi lúc một mạnh hơn. Jimin vẫn đứng im như thế, ánh mắt cứ mãi tìm về nơi xa xôi vô định mà chẳng rõ là nơi đâu.

YoonGi cũng biết, nó đang đến. Sự thật cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa. Jimin đã nhìn thấy tập tài liệu mà Jungkook đem từ khách sạn của TaeHong về nằm trong ba lô của cậu. Sau tất cả, thứ duy nhất chúng ta không thể trốn chạy là sự cắn rứt từ tận sâu trong trái tim mình.

-Hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng tao thấy mày hút thuốc.

Dứt lời, YoonGi xoay người tính rời đi liền phải khựng lại trước bóng hình quen thuộc hiện ra ngay trước mắt, YoonGi lúc ấy đã không giấu được sự dao động trong tròng mắt đen láy của mình.

Vở kịch, kết thúc rồi.

YoonGi đã khuất sau cánh cửa một lúc lâu nhưng Jungkook vẫn đứng yên như thế, giữ khoảng cách nhất định với Jimin và không hề có ý định lên tiếng trước.

Về phần Jimin, anh vốn đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở đó từ lâu, chỉ là nghĩ tới việc đối mặt với cậu anh liền thấy hơi thở của mình dần trở nên đứt đoạn, mọi thứ dường như đang bóp nghẹt lấy anh. Cuối cùng, Jimin bâng quơ cất lên câu nói:

-Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ.

Jungkook nhìn bóng lưng anh cô độc dưới ánh trăng, không nhịn được mà nước mắt lưng tròng. Tâm can gào thét nhưng vẫn phải cố gắng nhịn xuống để không òa khóc, vì hiện tại chưa phải lúc. Chờ bản thân bình ổn được tâm trạng, Jungkook mới cất tiếng:

-Jimin, tại sao? Trả lời tôi đi, tại sao anh lại làm thế, hả?

Đáp lại cậu là một bóng lưng im lìm và tiếng thì thầm lạnh ngắt của gió bên tai.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ