#23

104 19 0
                                    

Câu trả lời này của anh càng khiến gương mặt Jungkook trở nên đanh lại. Bỗng cậu bật cười, một nụ cười lạnh lẽo, lãnh đạm đến khó hiểu.

-Dù ở cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng em vẫn chưa từng thoát khỏi sự giám sát của anh.

Trong câu nói mang theo ý giễu cợt. Cậu thấy thật nực cười biết mấy khi trong ngần ấy thời gian xa cách, hóa ra chưa một li khắc nào cậu thoát khỏi vòng tay của anh. Anh đứng ở một nơi nào đó rất xa xôi nhưng từng hành động của cậu đều bị anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu mãi mãi vẫn chỉ là một chú chim nhỏ bé bị nhốt trong chiếc lồng rộng lớn của anh, chiếc lồng ấy lớn đến mức cậu thậm chí có khoảnh khắc từng tin rằng bản thân thực sự được tự do. Dù đây không phải lần đầu nhưng cậu vẫn không thể kìm nổi sự tức giận đối với hành vi kiểm soát này của anh.

-Tại sao lại đẩy tôi vào tù?

Jungkook thay đổi xưng hô. Cậu giận thật rồi, là rất rất tức giận. Trong ánh mắt đã bắt đầu xuất hiện tia hận ý, nhìn người trước mặt coi như kẻ thù.

Đáp lại cậu tiếp tục là một khoảng lặng. Anh đứng đó nhìn cậu, vẫn một thái độ điềm tĩnh nhưng trong đáy mắt lại biểu tình những cảm xúc hỗn độn khó hiểu.

-Để bảo vệ em.

Lần này phải mất một lúc rất lâu Jimin mới có thể thốt ra câu trả lời. Nghe được lời này, Jungkook nổi sùng lên, không giữ được bình tĩnh mà lao người đến nắm lấy cổ áo anh, mặc cho vết thương ở bụng và vai vẫn còn đang đau nhức.

-Cái gì mà bảo vệ tôi?! Tôi đã phải trải qua những gì anh biết không? Nếu không phải hôm trước tôi vượt ngục thì con của chúng ta đã phải sinh ra trong cái nơi tối tăm mục nát ấy! Anh vậy mà không một chút đoái hoài tới ba con chúng tôi! Giờ anh còn quay lại làm gì?! Sao anh không cút cho khuất mắt tôi luôn đi!

Mọi ấm ức, tủi hờn bấy lâu như chạm tới đỉnh điểm mà một loạt tuôn trào. Quãng thời gian trong tù không hề dễ dàng với Jungkook, độc thân dạ chửa lại bị nhốt trong không gian kín lâu ngày, tâm lý vì mang thai mà trở nên thất thường, suy nghĩ tiêu cực xuất hiện mỗi ngày một nhiều, thậm chí nhiều đêm Jungkook đã khóc đến mức kiệt sức mà thiếp đi. Cậu đã phải rất cố gắng để tự mình vượt qua hết tất cả, một phần vì đứa con trong bụng, một phần vì bản thân cậu. Nếu không phải cậu có đủ bản lĩnh và mạnh mẽ thì bây giờ cậu cùng bé con đã không còn có mặt ở nơi trần tục này để nhìn thấy cái bản mặt ngứa đòn của thằng cha nó đâu!

Jimin thấy Jungkook kích động đến thế liền không hài lòng, hai tay vòng xuống đỡ lấy vùng eo cậu.

-Bình tĩnh đi, vết thương của em...

-Bình tĩnh thế quái nào được! Anh có mang thai 9 tháng đâu mà nói! Anh có bị chồng mình nhốt vào tù đâu mà kêu! Anh chỉ là một tên khốn nhẫn tâm không có trái tim may mắn được ông trời ban tặng khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng mà thôi!

Jungkook vừa nói vừa lấy tay đánh vào người Jimin, hai mắt từ bao giờ đã không tự chủ được mà rơi xuống hai hàng lệ. Thấy cậu dần mất kiểm soát, Jimin có chút vội ôm lấy người cậu, kìm chặt cậu trong vòng tay cứng cáp. Jungkook bị ôm chặt cứng, mặt úp vào lồng ngực của anh không chịu được mà khóc lớn. Tiếng nức nở cứ thế vang lên ngày một to xuyên qua trái tim Jimin đầy nhức nhối. Lần đầu tiên trên gương mặt lạnh băng của anh xuất hiện một biểu cảm đau lòng rõ ràng đến vậy. Người đàn ông uy quyền vô cảm bấy lâu dường như biến mất, để lại trong căn phòng nhỏ nơi đây một người chồng với một trái tim biết đập, biết xót, biết thương cho người "vợ" chưa được pháp luật công nhận này của mình.

Jungkook khóc cho đến thỏa tâm can cũng là chuyện của mười lăm phút sau. Lúc này cậu đã ngừng khóc, nước mắt đã cạn, chỉ còn lại tiếng sụt sùi thỏ thẻ vang lên đứt quãng. Bỗng, giọng nói khàn đặc vì khóc cất lên:

-Jimin, em đau...

Jimin nghe thế vội vàng đẩy người cậu ra để quan sát, khuôn mặt cơ hồ ngạc nhiên khi nhìn thấy máu chảy ra từ cả hai nơi đang bị thương, loang đỏ một vùng lớn trên chiếc áo ngủ màu trắng. Anh vội vã cởi áo ngủ của cậu ra, thấy cả hai vết thương đều đã bị hở, ngay tức khắc gọi cho SeokJin.

-Chậc, miệng vết thương bị hở lớn đến mức này, chỉ khâu cũng bị bung ra hai nấc chứng tỏ vận động mạnh. Là ngài Jimin làm gì cậu?

SeokJin vừa xử lý vết thương cho Jungkook, miệng vừa liên tục cằn nhằn với thái độ hết sức khó chịu.

Jungkook khẽ lắc đầu.

-Không phải, lỗi do tôi.

-Cậu có bị điên không?! Vết thương bị hở đủ lâu để nhuộm đỏ cả cái áo trắng, nếu không kịp thời cầm máu cậu có thể chết vì mất máu đấy! Sao lại bất cẩn đến mức này?!

Jungkook không có lời nào để biện hộ, chỉ có thể nhỏ giọng liên tục thốt ra câu xin lỗi. 

Ở một căn phòng khác, tất cả mọi người bao gồm cả Jimin đang phải chịu cơn thịnh nộ của JiSun. Cậu mới từ Mỹ trở về liền tức tốc đến tính sổ với Jimin và những người khác.

Rầm! JiSun đập mạnh tay xuống bàn.

-Anh hai trở về sao không ai báo với em một tiếng?! Dù em có đang ở Mỹ cũng sẽ sắp xếp về để gặp anh. Anh có biết em đã điên cuồng tìm anh suốt bao lâu không?! Tại sao lại để em nghe tin tức anh trở về từ tên khốn tóc vàng đó chứ!?

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ