#62: Ván bài sinh tử (9)

76 13 2
                                    

Jackson đưa Jungkook cùng tập tài liệu đi theo một lối đi mật, chẳng mấy chốc đã tới một căn phòng kín. Jackson tiện tay thả Jungkook xuống thảm chân lông màu nâu xen lẫn be. Dù chất liệu lông thú tơi bông, mềm mượt nhưng va đập vẫn khiến Jungkook đau đến mức không ngăn được la lên một tiếng, cảm giác nội tạng bị một trận hỗn độn trong bụng, xương sống cũng bị chấn thương không ngồi thẳng lên ngay được. Dưới ánh đèn điện sáng bừng, bóng hình to lớn của Jackson càng hiện rõ, ông ta không nhìn đến Jungkook đang quằn quại bên dưới sàn mà trực tiếp mở ra tập tài liệu. Xem xét qua một lượt, thấy không có vấn đề gì ông ta mới mỉm cười hài lòng, để tập tài liệu qua một bên rồi tiến đến chỗ Jungkook đang vật lộn với cơn đau nhức khắp người.

Jackson vừa hạ người xuống gần với Jungkook liền nhận ngay một cú đấm từ cậu. Nhưng rất tiếc với khả năng hiện tại của cậu, tốc độ ra đòn chưa đủ nhanh để có thể đánh trúng ông ta. Nhẹ nhàng né đòn đánh của cậu, Jackson bấm một nút gì đó trên thanh điều khiển nhỏ dài như cây bút, tức thì cả cơ thể Jungkook bị một luồng điện chạy dọc khiến từng thớ cơ đều tê liệt đến run rẩy.

-Ông...ông làm gì tôi?

Jackson cười khẩy, giơ chiếc điều khiển ra mà lắc lắc trước mặt cậu.

-Ồ, ta quên mất vẫn còn một chiếc điều khiển dự phòng chưa được phá.

Jungkook tức giận trừng mắt nhìn ông ta.

-Ông nói dối! Đồ khốn kiếp!

Đối với câu chửi của cậu, Jackson chỉ nhún vai rồi bước ra ghế sô pha, vươn vai ngồi xuống như đang hưởng thụ kỳ nghỉ du lịch.

-Park Jimin chắc đang đi tìm cậu nhỉ? Nhưng có lẽ không nhanh tới đây đâu.

Jackson vắt chéo chân rung đùi, đôi mắt híp lại như đang tính toán điều gì đó. Rồi bỗng ông ta nhếch cao khóe miệng nhìn về phía Jungkook.

-Như này có vẻ hơi chán nhỉ? Chúng ta có nên thêm một chút kịch tính không?

Trong khi Jungkook còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Jackson đã dùng ngón tay cái bấm mạnh vào nút đỏ ngay trên bàn, có vẻ là một loại bàn được thiết kế gắn liền với thiết bị điện tử. Chưa tới một giây sau đó, một tiếng nổ phát ra từ phía dưới tầng hầm. Một quả bom đã phát nổ. Và chỗ bị nổ vừa hay là nơi V và quân lính của hai bên đang đánh nhau.

Cả con tàu bị một phen rung lắc dữ dội. Tới lúc này Jungkook mới nhận ra Jackson vừa làm gì, cậu không ngờ ông ta lại thản nhiên phá hủy con tàu của mình chỉ vì chán.

-Jackson, ông điên rồi. Hiện tại ông không cần uy hiếp ai, tại sao vẫn cho nổ bom chứ?

Jungkook vừa run rẩy vừa hỏi ông ta. Nhưng đáp lại cậu lại là lời nói thờ ơ như không:

-Kiểu gì con tàu này cũng sẽ bị phá bỏ sau khi xong việc mà thôi. Thay vào đó, sao không khiến nó trở nên thú vị hơn một chút?

Jungkook giận đến cắn chặt răng, hận không thể lao tới người kia để cào nát cái khuôn mặt ngạo nghễ đáng ghét đó.

-Không biết cậu ta còn sống không nhỉ? V ấy?

Ở một diễn biến khác, sau khi quả bom phát nổ, toàn bộ những người có mặt ở tầng hầm đều đồng loạt ngã xuống bao gồm cả thuộc hạ của Jackson, và cũng không ngoại trừ cả V. Hắn bị sóng xung kích của quả bom đánh văng cơ thể va đập mạnh vào tường dẫn đến hôn mê. Không biết qua bao lâu, V mơ màng mở mắt, đầu đau nhức không thôi, tai bị ù đi không thể nghe được bất cứ âm thanh nào. Mất một lúc rất lâu, hắn mới có thể gắng gượng người đứng dậy, lảo đảo mấy bước, cố gắng lấy lại được tiêu cự, hắn thấy một thân ảnh quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Là thân thể của Harry nằm lặng yên trong đống đổ nát.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ