#35

69 16 0
                                    

Nghe anh hỏi, Jungkook vội vàng bao biện:

-Còn bảo mẫu mà, với lại em chỉ giúp đỡ Hoseok thôi, sẽ dành thời gian chăm sóc con, em hứa sẽ không bỏ quên con đâu.

Jimin như không hài lòng với câu trả lời này, anh nhìn Jungkook một hồi lâu khiến mọi người trong căn phòng bất giác trở nên căng thẳng đến nín thở. Một lúc sau, anh không nói gì, xoay người bỏ ra ngoài, Jungkook thấy thế vội đuổi theo anh đến tận phòng.

-Jimin, em nói em có thể sắp xếp thời gian mà, chắc chắn em sẽ không bỏ bê con!

Jimin quay lại nhìn Jungkook, trong giọng nói không nhịn được thể hiện sự bực dọc:

-Tại sao em luôn đặt những thứ khác lên trên con chúng ta? Em không thể nghĩ cho con một chút sao?

Jungkook ngạc nhiên vì không nghĩ anh sẽ nổi giận đến thế.

-Anh nghĩ em muốn như vậy à? Nhưng án oan của em rồi còn cuộc chiến với kẻ thù của anh nữa, anh nói em phải làm sao đây? Em không thể đứng yên một chỗ mà nhìn anh lao vào nguy hiểm như thế!

-Tôi không bị sao hết, em không cần lo cho tôi. Người em cần lo là JiEun kìa.

-Anh nói thì hay lắm! Bao nhiêu nguy hiểm ngoài kia, em cũng lo cho JiEun chứ, em không thể để con bé có chuyện gì được nên em mới phải tham gia vào vụ này!

Jimin thở dài, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng xuống, hạ giọng nói:

-Tôi đã nói với em rồi đúng chứ? Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không để bất kỳ ai đụng vào em và con.

Đây rồi, chính câu nói này, cậu đã tua đi tua lại nó trong đầu mình không biết bao nhiêu lần vì thứ niềm tin quá đỗi mãnh liệt mà nó đem lại, khiến nhiều lúc cậu nghĩ phải chăng mình đã bị bỏ bùa một mực tin vào câu nói ấy trong khi chủ nhân của nó đã đẩy cậu vào cảnh tù đày. Trong quãng thời gian bị giam ấy, mỗi lần trái tim đau thắt vì anh, cũng chính câu nói này càng như khoét sâu hơn vào vết thương trong lòng cậu bởi ngàn đời cậu vẫn chưa thể tin nổi người nói ra câu nói đó lại là người bội bạc cậu. Nhưng vào mỗi lần cậu tuyệt vọng đến cùng cực, nghĩ quẩn đến mức muốn tìm đến cái chết, lại cũng chính câu nói này tiếp thêm cho cậu động lực để cậu vực dậy. Thật ngang ngược, nhưng cũng thật mị lực. Và hơn thế, cũng nhờ câu nói này được thốt ra từ miệng của HanMin vào cái đêm hôm ấy đã làm cậu nhận ra rằng chắc chắn anh có nhúng tay vào chuyện này, anh vẫn luôn ở đó và chưa từng bỏ rơi cậu. Vì lẽ đó, niềm tin của cậu đặt vào HanMin càng được củng cố, thông qua anh.

-Để làm được điều đó, anh cần phải sống sót đã Jimin. Em không muốn anh xảy ra bất cứ chuyện gì.

Jungkook nhìn anh với đôi mắt đẫm màu nước, giọng nói vì thế mà nhẹ lại như tan vào trong hư không.

Nhìn thấy người kia vì lo lắng cho mình mà trưng ra bộ dạng yếu đuối này, Jimin thật lòng chợt thắt lại, cơ thể cứ thế bất giác bước lên ôm người con trai vào lòng.

-Tôi sẽ không sao, không ai có thể làm hại tôi.

Gương mặt Jungkook vùi trong lòng anh nghẹn ngào nói:

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ