#31

62 12 0
                                    

Giọng nói của người kia vang lên làm hắn một phen sững người. Từ từ quay đầu lại nhìn ra phía cửa, gương mặt thân quen lại càng khiến hắn thêm thất kinh.

-Park JiSun.

JiSun bận nguyên cây đen đứng khoanh tay dựa vào cửa mà nhìn vào KiJoon với ánh mắt ngạo nghễnh lại ẩn nhẫn sát khí. Nụ cười nhếch lên một bên khóe môi càng khiến người bên trong nổi lên một cơn ớn lạnh. KiJoon thấy nơi bàn tay từng bị đâm tràn về những đợt nhức nhối như thể vẫn chưa hề quên được cái cảm giác bị JiSun đâm vào mấy tháng trước. KiJoon tuy lòng đã bắt đầu run sợ nhưng ngoài mặt vẫn cứng rắn, giọng nói cố gắng không để lộ sự run rẩy bên trong:

-Mày tới đây làm gì?

JiSun bình thản dựng người dậy rồi bước vào trong, bước chân nhẹ nhàng đến mức không nghe thấy tiếng, tựa như một chú mèo kiêu kì đang đi tới chỗ con mồi của nó.

-Lâu ngày không gặp, tôi thật thấy nhớ ngài KiJoon đây. Hôm nay đến vì muốn chơi với ngài nè.

Kết thúc câu bằng một nụ cười híp lấy hai con mắt. KiJoon ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây, hắn biết con người trước mặt không dễ đối phó nhưng cũng không muốn đánh mất phong độ trước mặt đàn em, giọng hắn gằn xuống:

-Nơi đây không chào đón mày. Tiễn khách.

Ra lệnh cho đàn em xong hắn xoay người muốn rời đi nhưng JiSun đã nhanh như cắt nhảy lên chiếc bàn ngay trước mặt hắn, ngồi vắt chéo chân, khuôn miệng vẫn chưa ngưng được ý cười. Nhìn cậu ta lúc này hệt như một chú mèo mun mang nét quyến rũ đầy nguy hiểm.

-Ngài KiJoon thế là không được đâu đấy. Tôi đã mất công đến tận đây rồi mà. Ngài phải chơi với tôi chứ?

Nghe thấy lời này, hai hàng mồ hôi rơi xuống trên trán KiJoon. Nuốt khan một tiếng, hắn chạm tay vô khẩu súng dắt sau lưng quần rồi chĩa thẳng vào mặt JiSun.

-Tao đã cho mày con đường thoát, là tự mày chọn, JiSun.

JiSun không những không sợ, đôi mắt sắc lẹm nhìn đầu súng phía trước, đôi môi càng cong cớn lên.

-Ái chà chà, cuối cùng ngài KiJoon đã chịu chơi với tôi rồi. Đêm nay sẽ rất tuyệt cho coi.

Vậy là một đêm trôi qua, không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở căn cứ của băng đảng cầm đầu phía Bắc giới hắc đạo, chỉ biết đã có người nghe thấy tiếng thét thảm thiết vang vọng từ nơi đó cho đến tận khi trời hửng sáng mới ngừng hẳn. Người ta đồn rằng vào đêm đại nạn ấy, đã có một sát thủ một tay thanh trừ hết cả một đại băng đảng mà không cần đến sự giúp đỡ của ai khác. Nhưng không một ai biết thực hư danh tính của sát thủ đó ra sao.

Sáng hôm sau, NamJoon bước nhanh chân đi tới phòng Jimin, mở toang cánh cửa rồi không nhanh không chậm nói:

-Mày biết tin gì chưa? Căn cứ của KiJoon bị một kẻ lạ mặt tấn công đêm qua. Toàn bộ thủ hạ và cả KiJoon đều bị tra tấn bằng hình thức rất dã man, là giết không toàn thây. Thậm chí đầu của KiJoon còn bị cắt đứt treo lên trần nhà.

Jimin nghe vậy không khỏi nhíu lấy một bên mày, đẩy chiếc hộp giấy trên bàn qua cho NamJoon.

-Xem đi.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ