Cuộc sống trong tù của Jungkook vẫn trôi qua một cách đều đặn như thế. Cho đến một ngày, trong khi mọi người đang tham gia lao động công ích, SoonWon vẫn cùng đám đàn em của mình ngồi nhởn nhơ một bên mà không thèm đụng tay vào bất cứ việc gì, để mặc đám tù nhân khác làm hết phần của mình. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu một thanh niên nọ không đẩy chiếc xe rùa chở đầy đất cát vừa mới được đào lên làm đổ đất văng hết lên ống quần của SoonWon khiến hắn nổi giận.
-Cái thằng điên kia! Mày là đang muốn chết?! Dám làm bẩn quần của đại ca!
Người kia sợ hãi cúi rạp người xuống, đầu liên tục dập xuống đất van xin.
-Không...không có. Tôi xin lỗi...xin lỗi, tôi không cố ý...
Tất nhiên SoonWon không bỏ qua một cách dễ dàng đến thế. Hắn cúi xuống, nắm lấy tóc của người kia, giọng nói sắc bén vang lên cho thấy thái độ không một chút khoan nhượng:
-Cúi xuống, liếm mấy vết bẩn cho sạch đi.
Thế là một màn hổ dữ bắt nạt con mồi diễn ra trong nhà tù. SoonWon bắt ép người kia phải thuần phục theo những gì hắn nói. Cho tới tận khi lưỡi người kia gần chạm đến mép quần hắn, Jungkook vẫn là không chịu được nữa, ném bụi cỏ còn dính đầy đất ở phần gốc về phía hắn. SoonWon vì giật mình mà đứng phắt dậy. Gương mặt hắn thập phần tức giận khi nhìn thấy đám cỏ lao vào người mình, quay quắt về phía thủ phạm đang ung dung phủi tay như thể không có chuyện gì xảy ra.
-Jeon Jungkook! Mày chán sống rồi?! - Hắn hét lên.
Nghe thấy hắn gọi tên mình, Jungkook khẽ đánh mắt qua nhìn hắn.
-Anh gọi tôi?
-Mày...! - Hắn sồng sộc bước tới nắm lấy cổ áo của Jungkook, dí sát vào mặt cậu mà nói - Mày đừng tưởng có người chống lưng thì tao không động vào được mày. Khôn hồn nên biết vị trí của mình đi.
Jungkook bất cần nhìn hắn, không chút nề hà đáp lại:
-Vậy sao? Vị trí của chúng ta khác nhau chỗ nào thế? Đều cùng là tù nhân, đều phải chui rúc trong căn phòng nhỏ hẹp ngày qua ngày. Vậy cho hỏi rốt cuộc chúng ta khác nhau chỗ nào?
Những lời Jungkook nói đều là những gì cậu thật sự nghĩ từ lúc mới bước vào tù tới giờ. Đối với cậu, từng người ở đây đều giống nhau, SoonWon hay cậu đều chỉ là những tù nhân bị giam giữ, chẳng ai có quyền hạn gì hơn người cả. Tuy rằng cậu phải thừa nhận bản thân cậu được ưu ái hơn những người khác ở chỗ NamJoon có sử dụng mối quan hệ để giúp Hoseok đưa đồ ăn vào cho cậu. Nhưng tất cả chỉ có thế, chính cậu cũng biết sự ưu ái này có thể sẽ đem đến phiền hà không đáng có nên cậu luôn biết điều mà không gây hấn, không tọc mạch, không đụng vào bất kì ai, chỉ sống yên yên ổn ổn qua ngày. Ấy thế mà, hôm nay nhìn thấy người khác bị bắt nạt ngay trước mặt, lương tâm cậu vẫn là không cho phép cậu bỏ mặc người kia. Cũng chính điều này đã mở màn cho cuộc chạm trán thứ hai giữa cậu và SoonWon sau lần gặp mặt đầu tiên trong nhà tù này.
SoonWon sau khi nghe câu hỏi của Jungkook, không nhịn được mà cười khẩy một tiếng đầy nhạo báng:
-Mày không biết được vị trí của mình? Một đứa con trai vác cái bụng bầu vào trong nhà tù, mày nghĩ mày có thể ở vị trí nào? - Hắn bỗng khẽ cúi đầu, hạ xuống thấp và nói vào tai cậu như thể muốn cậu nghe rõ từng câu từng chữ - Chắc hẳn trước khi vào tù, mày cũng đã dâm loạn với đủ thứ loại đàn ông rồi nên mới phải mang thai đứa con hoang này vào đây. Sao mày không thử phục vụ tụi tao để xem thử mùi vị của tụi tao hay là đám đàn ông ngoài kia tốt hơn nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)
FanficPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna Phần 1 kết thúc với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về số phận của Jungkook và Jimin. Vụ án oan của Jungkook sẽ kết thúc ra sao? Jimin sẽ toàn mạng trở về và cho Jungkook câu trả lời xác đáng về mọi chuyện...