-Nè, anh giận hả?
Jungkook hỏi khi đã đuổi kịp anh.
-Không có.
Jungkook nén tiếng thở dài, trong lòng không ngừng khóc ròng. Rõ là anh có giận, nếu không đã nhìn cậu khi nói chuyện rồi.
-Chúng ta qua đây xem đi.
Jungkook kéo tay Jimin vào một hàng bán đồ lưu niệm mang bản sắc văn hóa Hàn Quốc gần đó. Ngắm nghía một hồi, cậu bị thu hút bởi một cặp nhẫn thiếc được đính họa nhiều hoa văn tinh xảo trông giống như một vòng dây leo thường xuân quấn lại thành hình tròn vậy. Jungkook nhìn lên chiếc nhẫn bạc lấp lánh nơi ngón tay áp út rồi lại nhìn hai bàn tay trống rỗng của anh, nghĩ nghĩ một hồi liền tháo chiếc nhẫn trên tay ra cẩn thận cất vào trong túi quần trước sự khó hiểu của anh.
-Em làm gì vậy?
-Tạm thời anh chưa có nhẫn, vậy chúng mình đeo tạm cái này đi.
Nói rồi cậu vui vẻ cầm lấy một bên tay của anh, chậm rãi đeo chiếc nhẫn lớn hơn vào tay người nọ với gương mặt sáng bừng làm anh ngây người.
-Đến lượt anh, đeo cho em đi.
Jungkook đưa chiếc nhẫn nhỏ hơn trong cặp nhẫn thiếc cho anh, xòe tay mình ra trước mặt anh, hào hứng chờ đợi. Jimin nhìn xuống rồi quyết định đeo chiếc nhẫn vào tay cậu, trông không khác gì nghi thức trong một hôn lễ là bao.
Ngắm nghía chiếc nhẫn cầu kỳ khác hẳn với gu thẩm mỹ của mình nằm gọn ghẽ trên tay Jungkook, anh bỗng thấy mọi thứ dường như đẹp đến lạ, từ chiếc nhẫn, bàn tay vẫn còn dấu vết mờ nhạt của vài vết sẹo cho đến gương mặt đang chăm chú nhìn anh của Jungkook, tất cả đều làm dấy lên trong lòng anh cảm xúc rạo rực của ngày hôm ấy - ngày hai ta nguyện thề dưới sự chứng giám của cha xứ. Anh khẽ cúi đầu đặt lên chiếc nhẫn một nụ hôn thể hiện sự nâng niu và trân trọng của mình, vì đây là khung cảnh anh đã muốn lặp lại một lần nữa từ rất lâu.
Jungkook có hơi ngạc nhiên trước hành động của anh, nhưng nhìn quả đầu đen ngòm rung rinh những lọn tóc dưới nắng vàng, Jungkook thấy không có lý do gì để ngăn anh lại, bởi khi một người đàn ông dám cúi đầu trước người anh ta yêu thể hiện ra rằng anh ta thật lòng tôn trọng và trân quý tình cảm này.
Bỗng, một vết xước xoẹt ngang qua tâm trí. Một hình ảnh tương tự hiện ra nhưng dường như ở một không gian và thời gian khác, đó là anh và cậu đang đứng ở một nơi giống như nhà thờ với hành động hệt lúc này đây. Đầu nhói lên khiến Jungkook dùng tay còn lại ôm lấy đầu, cả người dần khụy xuống.
Jimin nhanh chóng phát hiện ra sự lạ thường, vội vàng đỡ lấy cơ thể cậu.
-Jungkook, sao vậy?!
-Đau...a...đầu đau quá.
-Để anh đưa em đến bệnh viện.
Jungkook bấu lấy tay Jimin kiềm lại nỗi đau, lắc đầu nói:
-Không cần, đưa em đi ngồi nghỉ một lát là được.
Ở một bên khác, JiSun và TaeHong từ bao giờ đã đánh lẻ với nhau cùng ngồi trên xe ô tô tiến thẳng về phía bãi đá nằm phía ngoài rìa hòn đảo. Cả hai dừng lại bên vực đá, bước xuống xe rồi tiến thẳng về phía dưới khe vực nơi có một đóa hoa ly trắng còn rất tươi được đặt thẳng đứng dựa vào một góc, có vẻ được đặt ở đó cách đây không lâu. TaeHong đi trước dẫn đường, JiSun đi sau mang theo một đóa ly trắng khác đặt ngay kế bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna Phần 1 kết thúc với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về số phận của Jungkook và Jimin. Vụ án oan của Jungkook sẽ kết thúc ra sao? Jimin sẽ toàn mạng trở về và cho Jungkook câu trả lời xác đáng về mọi chuyện...