-Rốt cuộc con bé bị sao vậy chứ? Tại sao cứ khóc mãi mà không chịu uống sữa?
Jungkook nhìn như sắp khóc tới nơi. JiEun trong tay cậu không ngừng quấy khóc, mặt đỏ gay lên vì khóc quá lâu.
-Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên gọi anh SeokJin tới không? - Hoseok cũng đang rất bối rối với tình cảnh này.
-Có chuyện gì?
Tiếng anh vang lên làm mọi người bất giác di dời sự chú ý. Jungkook vội vàng nói:
-Tới giờ ăn rồi mà bé con không chịu ăn, khóc mãi từ khi thức dậy đến bây giờ. Em với mọi người đều tìm đủ mọi cách dỗ dành nhưng không hiệu quả.
-Những người khác ra ngoài đi.
Bảo mẫu, Hoseok và Taehyung nghe thế liền lui ra khỏi phòng, để lại Jimin, Jungkook và bé con vẫn đang quấy khóc. Jimin bước tới, khẽ ôm bé con từ tay Jungkook. Anh bế đứa bé đi qua đi lại trong phòng, để ý thấy điều gì đó anh liền đưa lại bé con cho Jungkook rồi tiến tới cửa sổ kéo một lớp rèm lại để hạ ánh sáng xuống cho căn phòng. Bé con trong tay Jungkook thế mà lại từ từ ngưng khóc, Jungkook thấy vậy nhanh chóng đưa bình sữa đến trước miệng con cho ăn.
Jimin ngồi xuống kế bên Jungkook, lặng lẽ ngắm nhìn đứa bé đang được cho ăn một cách yên lành.
-Rốt cuộc bé con bị gì vậy anh? Tại sao khi anh đóng rèm thì bé con lại ngưng khóc?
-Khi tôi bế nó lại gần cửa sổ thì nó khóc to hơn, nên tôi nghĩ ánh sáng trong phòng quá mạnh, nắng hắt vào cũng khiến mắt của nó bị ảnh hưởng.
Jungkook gật gù hiểu ra. Không ngờ người đàn ông này lại có khả năng quan sát tài tình đến thế.
Jungkook khẽ đặt con xuống giường, quay qua anh khẽ hỏi:
-Anh có muốn cho con ăn không?
Jimin ngây người trước câu hỏi này. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới đưa tay tới nhận bình sữa từ tay Jungkook. Jungkook cũng rất tận tình chỉ dẫn anh cách cho bé ăn. JiEun có vẻ rất thích được ba lớn cho ăn, chiếc miệng xinh xắn cứ thế nở nụ cười non thơ.
-Anh coi đi, con rõ là có nét giống anh.
Jimin nghe thế mới bắt đầu để ý đến khuôn diện của đứa nhỏ. Tuy JiEun chỉ được mấy ngày tuổi, các đường nét trên gương mặt chưa thể hiện quá rõ ràng nhưng quả thật, con bé có đôi mắt màu nâu sẫm hệt như màu mắt của anh.
Cho bé con ăn xong, Jungkook cầm lấy bình sữa đem vào xuống dưới lầu để rửa, trước khi đi còn không quên dặn anh ở lại chơi với con.
Đại ác ma băng lãnh Park Jimin nào giờ có tiếp xúc với trẻ con, lại còn là trẻ sơ sinh. Jimin lục lại trong kí ức, đứa bé nhỏ tuổi nhất anh từng giao tiếp chỉ có duy nhất một mình JiSun. Nhưng khoảng cách tuổi tác giữa anh và JiSun chỉ là một đơn vị hàng chục, còn JiEun thì lên đến ba đơn vị hàng chục. Khoảng cách thế hệ lên đến ba mươi năm, Jimin biết chơi với bé con kiểu gì?
Anh cứ ngồi đờ người ra đó nhìn đứa bé bên dưới vung vẩy hai cái tay nhỏ xíu. Mãi đến khi đứa bé kêu lên một tiếng, Jimin mới vội phản ứng lại. Anh chậm rãi bế bé con lên, không hiểu vừa rồi bé kêu lên do khó chịu hay do đang muốn chơi đùa. Thấy hai cái tay vẫn không ngừng quơ quào trong không khí, anh đưa tay nắm lấy một bên bàn tay tí nị, không dám dùng lực sợ sẽ tổn thương lấy làn da mỏng manh. Cái chạm nhẹ ấy mang tới cho Jimin cảm giác lâng lâng khó tả y hệt như lần đầu tiên anh nhìn thấy đứa bé nằm trong vòng tay mình. Trái tim băng giá bấy lâu những tưởng chỉ có thể bị mỗi ba nhỏ của con làm cho rung động, nay lại vì con mà dần dần lột bỏ đi bức tường thành băng lãnh kia, thành công khiến quả tim chết một lần nữa đập lại. Phải chăng đây chính là sức mạnh của tình cha con?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna Phần 1 kết thúc với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về số phận của Jungkook và Jimin. Vụ án oan của Jungkook sẽ kết thúc ra sao? Jimin sẽ toàn mạng trở về và cho Jungkook câu trả lời xác đáng về mọi chuyện...