#13

72 11 0
                                    

Về đến nhà, Taehyung cầm một túi thức ăn đặt lên trên bàn ăn trong nhà bếp. Cậu đoán chắc rằng YoonGi có lẽ đang bận túi bụi với những vấn đề bên phía công ty của Jimin, chuyện này xảy ra quá thường xuyên. Tuy nói là chung nhà, thậm chí cậu và YoonGi cũng đã xác định mối quan hệ yêu đương nhưng từ ngày Jimin mất tích làm nảy sinh ra vô số vấn đề phức tạp khiến YoonGi hầu như ngày nào cũng nhốt mình trong phòng máy tính, rất ít khi ló mặt ra ngoài. Chỉ có những lúc Taehyung gọi anh ra ăn cơm là anh sẽ luôn sẵn sàng ra dùng bữa với cậu, dùng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để trò chuyện và chia sẻ với nhau.

Taehyung cũng muốn giúp anh lắm, vì dù gì bản thân cũng là một người có khả năng trong mảng công nghệ điện tử nhưng anh luôn tìm cách để dỗ dành cậu rằng anh có thể tự xử lý nên cậu cũng đành thôi. Ngoài ra, Jimin cũng là một lí do khiến Taehyung dè chừng. Park Jimin, chính cái tên này là nguồn cơn cho bao nhiêu rắc rối xảy ra. Riêng việc Jimin dây dưa với Jungkook để cậu mang thai rồi một mạch đẩy cậu vào tù thôi cũng đã khiến cái nhìn của Taehyung về Jimin thập phần bài xích. Taehyung vẫn là không tin tưởng vào bất kỳ ai có liên quan đến Jimin, ngoại trừ YoonGi. YoonGi là ngoại lệ duy nhất của cậu.

Taehyung sau khi chuẩn bị đồ ăn tối cho YoonGi xong, tính quay về phòng thay đồ rồi mới trở ra gọi anh ăn tối thì cánh cửa phòng anh bật mở.

-Anh.

-Em về rồi đấy à? Có mệt không?

Taehyung lắc đầu.

-Anh làm xong việc chưa? Xong rồi thì đợi em thay đồ, sau đó chúng ta cùng ăn tối.

YoonGi khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý.

Xong xuôi, hai người ngồi trên bàn ăn cùng nhau thưởng thức những món ăn Taehyung vừa mới mua về.

-Taehyung nè, mấy bữa nay em có vẻ bận?

Taehyung bất ngờ bị hỏi liền khẽ liếc nhìn anh đầy chột dạ. Song, cậu cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh để không làm lộ bất cứ điều gì.

-Vâng, em đang nghiên cứu một vài phát minh có lẽ sẽ giúp ích trong việc tìm kiếm người.

YoonGi gật gù.

-Có khó khăn gì không? Để anh giúp em nhé?

Taehyung ngay lập tức lắc đầu:

-Không cần đâu. Anh bận như thế sao có thời gian giúp em. Em tự nghiên cứu được, anh đừng lo. Em là ai chứ, là người yêu của anh đó.

Nhìn Taehyung bày ra bộ dạng đầy tự tin khiến YoonGi bật cười.

YoonGi cắt lấy một miếng thịt của mình rồi gắp đưa về phía Taehyung.

-Người yêu của anh ăn nhiều vào, để còn lấy sức làm việc nữa.

Taehyung há miệng nhận lấy miếng thịt từ anh.

-Nếu gặp phải khó khăn gì, nhất định phải nói cho anh biết. Anh nhất định sẽ giúp em, nhớ không? - YoonGi vừa nói vừa xoa đầu cậu.

Nghe câu này của YoonGi, Taehyung có chút khựng lại. Cậu nhìn ánh mắt dịu dàng của anh bỗng chốc cảm thấy trong lòng có chút gì đó áy náy. Chợt cậu nhớ lại lời của Hoseok: "Nhưng mà...các cậu thật sự không định nói chuyện này cho NamJoon và YoonGi biết sao? Tớ nghĩ chúng ta không nên giấu giếm họ." Taehyung trong giây lát liền cảm thấy tội lỗi với người trước mặt, nhưng rất nhanh cậu đã gạt nó sang một bên, điềm nhiên đáp lại người kia:

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ