#80(*): Ván bài nghịch đảo (15)

50 15 4
                                    

(*)Cảnh báo: những chap có đánh dấu (*) có chứa yếu tố về chính trị chỉ nhằm mục đích phục vụ cho câu truyện, đề nghị người đọc tiếp nhận thông tin đúng với mục đích, tác giả không khuyến khích việc áp dụng các yếu tố có liên quan vào bất kì cá nhân hay tổ chức nào ngoài đời thật; mọi hành vi xúi giục, cổ xúy là nghiêm cấm. Xin chân thành cảm ơn.

__________

-Thời gian của ông đã hết, Lee JoonSoo.

Tông giọng lạnh lùng vang lên toát ra hàn khí bao trùm lấy người bên kia đầu dây điện thoại. Lee JoonSoo không khỏi toát mồ hôi hột, giọng nói thể hiện thái độ khúm núm đối với người nọ:

-Nhưng nếu bên Tổng thống lôi tôi vào cuộc thì sao? Đến lúc đó chắc chắn tôi sẽ bị liên lụy.

-Nếu Tổng thống muốn triệt hạ ông thì bây giờ ông còn có thể nói chuyện với tôi như thế này? Hết tháng sau Tổng thống đương nhiệm sẽ hết nhiệm kỳ, số thời gian còn lại không đủ để ông ta làm gì hơn đâu. Còn ông, nếu ông chần chừ thêm nữa, tôi không ngại cung cấp tất cả bằng chứng tôi đã giúp ông che giấu cho bên cảnh sát. Đến lúc đó đừng trách tôi không cảnh báo trước.

Lee JoonSoo hốt hoảng nói qua điện thoại:

-Ấy đừng đừng đừng. Được, tôi nghe theo cậu. Tôi sẽ đồng ý ra mặt làm nhân chứng tố cáo Kang HaSin, ông ta chắc chắn sẽ bị tử hình theo ý cậu muốn.

Ở một bên khác, Jungkook vừa mới tỉnh dậy nên xuống nhà tìm kiếm mọi người. Vào nhà bếp, Hoseok đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó mà chỉ cần nhìn biểu hiện cũng đoán ra ngay là NamJoon. Taehyung và YoonGi ngồi đối diện đang vừa ăn sáng vừa trò chuyện với nhau. TaeHong và SeokJin ở sau bàn đảo bếp pha sữa cho SongJi.

Nhận lấy bữa sáng từ TaeHong, Jungkook ngồi xuống bàn ăn, quay qua hỏi Hoseok vừa mới cúp máy:

-Jimin và JiSun đâu rồi?

Hoseok được nói chuyện với người thương còn đang hí hửng, nghe Jungkook hỏi thì trả lời:

-Anh JiSun nói cần đi mua chút đồ nên đi cùng ba của Taehyung ra chợ từ sớm rồi. Còn anh Jimin thì ghé qua quán cà phê sắp khai trương của TaeHong nghe đâu muốn xem qua, quán cà phê ngay kế bên thôi kìa.

Jungkook chỉ ậm ừ rồi nhét miếng bánh mì vào trong miệng trong khi Hoseok bắt đầu ngồi luyên thuyên kể:

-NamJoon vừa gọi nói là sẽ cố gắng sắp xếp để đến chơi với tớ đấy, chắc ngày mai anh ấy sẽ tới đây thôi.

-Chơi được một ngày mà cũng tới à?

Hoseok bĩu môi xì ra một tiếng:

-Thì sao? Anh ấy sợ tớ cô đơn đấy.

Jungkook đảo mắt, chán nản ngồi nghe cái miệng của Hoseok hoạt động như một con chim vành khuyên, líu lo về việc NamJoon cưng chiều người yêu ra sao.

Xử lý xong bữa ăn, uống nhanh ly sữa trên bàn, Jungkook chuồn vội qua quán cà phê kiếm Jimin.

Quán cà phê sắp mở của TaeHong nằm ngay mặt tiền hướng ra biển, gió và hương muối thổi lộng trong không khí mang lại cảm giác của một vùng làng chài dân dã dù ở đây không quá phát triển về ngư nghiệp. Nhìn thấy bóng lưng vững chãi của Jimin ở phía trên sân thượng, Jungkook nhanh chóng đi lên.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ