Nhìn trên màn hình đang hiện ra tên và gương mặt của Taehyung, Hoseok không khỏi trợn trừng mắt bất ngờ, quay qua Taehyung đang ở kế bên mà ấp úng:
-Tae...Taehyung, chuyện này là sao? Cậu thực sự là người đã cứu tớ đêm hôm đó?
Taehyung trái lại rất bình tĩnh đưa ra gợi ý cho đứa bạn:
-Thử suy nghĩ theo một hướng khác đi. Tớ dùng hệ thống quét gương mặt của từng người trong Seoul cộng với hệ thống camera giám sát từ nhiều địa điểm khác nhau để xác định ra người có khả năng cao nhất là người cứu cậu ra từ trong đám cháy. Vậy trong trường hợp nào nó cho ra kết quả là tớ nhưng không phải là tớ?
-Là cậu nhưng không phải là cậu? - Hoseok máy móc lặp lại lời của Taehyung.
Như phát hiện ra điều gì, Hoseok càng thêm sững sờ với giả thuyết bản thân đặt ra.
-Khoan! Chẳng lẽ...
Taehyung gật đầu xác nhận.
-Cậu nghĩ đúng rồi đấy. Đó là TaeHong.
-Cái gì?! TaeHong là người cứu tớ ra khỏi đám cháy?
-Nếu kết hợp toàn bộ các tình tiết với nhau, chính xác là thế. Từ việc cậu nhìn thấy một người giống tớ trước khi ngất đi cho đến việc TaeHong biết về vết bỏng sau lưng cậu, và giờ đến cả AI còn cho ra kết quả như vậy, còn đáp án nào khác sao?
-Nhưng chẳng phải lúc đó TaeHong chưa về Hàn mà vẫn còn bên Mỹ sao? Tại sao cậu ấy lại có mặt ở Hàn khi đó chứ?
Câu hỏi này cũng chính là thắc mắc bấy giờ của Taehyung, bởi cậu không tài nào hiểu được tại sao TaeHong giấu đi việc mình quay trở về Hàn cũng như giấu đi việc hắn giúp đỡ Hoseok. Nếu sử dụng phương pháp loại trừ để bỏ qua các trường hợp bất khả thi ra thì khả năng cao nhất Taehyung có thể nghĩ đến chính là mục đích quay về Hàn năm đó của TaeHong không hề đơn giản.
Nghĩ được đến thế, Taehyung tiếp tục cắm mặt vào mấy chiếc laptop của mình và tìm kiếm thông tin, quyết tâm phải tìm cho ra lời giải cuối cùng cho bài toán này. Hoseok ở kế bên cũng giúp sức cho bạn mình và có lẽ cả hai đều đang thầm cầu nguyện cho những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình lúc này chỉ là do bản thân nhầm tưởng mà thôi.
Ở một bên khác, Jungkook cũng đang ngồi trong phòng mình và tra cứu những cái tên có trong danh sách lấy được từ khách sạn của TaeHong. Có rất nhiều người với các quốc tịch khác nhau, số lượng người Hàn Quốc chỉ chiếm một phần nhỏ nhưng họ đều có một điểm chung chính là tất cả đều đã chết hoặc được tuyên bố đã mất tích, ngoài ra 9 người là nạn nhân trong ba vụ án liên hoàn bị đổ tội cho Jungkook, Lee DoHun và KwangSoo cũng được liệt kê trong này. Chưa kể nguyên nhân từ cái chết của các nạn nhân xấu số này đều là bị giết hoặc bị tai nạn một cách bất thường dẫn đến tử vong. Nhưng Jungkook vẫn không tìm ra được lý do vì sao trong khách sạn của TaeHong lại có danh sách này và danh sách này được tạo ra để làm gì, các nạn nhân trong đây có liên quan ra sao thì Jungkook đều không biết.
Ngồi mò mẫm hơn một ngày trời, trong lúc đang định bỏ cuộc và nhờ đến sự giúp đỡ của YoonGi thì bỗng một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Jungkook. Đó là một số lạ gửi đến ba file video được để tên lần lượt là "Vụ án của Jeon Jungkook", "Vụ án của Lee DoHun", "Vụ án của Go KwangSoo". Mở ra xem thì đó chính là đoạn camera được khôi phục lại từ hiện trường của ba vụ án mạng liên hoàn. Của Jungkook không khác với video Jimin đưa cho cậu là bao, còn hai vụ án kia cũng chỉ nhìn thấy hung thủ sử dụng phương thức tương tự với vụ án của Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna Phần 1 kết thúc với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về số phận của Jungkook và Jimin. Vụ án oan của Jungkook sẽ kết thúc ra sao? Jimin sẽ toàn mạng trở về và cho Jungkook câu trả lời xác đáng về mọi chuyện...