Jungkook vừa mới bước ra ngoài, vì ở trong bóng tối quá lâu nên có chút không quen với ánh sáng, nhíu mày lấy tay che bớt đi vạt nắng trước mắt.
HanMin nhìn thấy Jungkook liền chạy vội tới hỏi han:
-Jungkook, em không sao chứ? Mấy ngày nay có ổn không?
-Em không sao. Mà anh biết lí do tại sao tụi em được thả không?
-Còn không phải do có người đến quậy tung cái sở cảnh sát lên à? - KwangSoo từ đâu đi đến mà nói với Jungkook.
Jungkook nhíu mày tỏ ý không hiểu KwangSoo đang ám chỉ đến ai.
Sau khi nghe thông tin có được từ KwangSoo và HanMin, Jungkook đại khái hiểu được rằng có vẻ như đứa bạn thân Hoseok của mình sau khi đến thăm tù nhưng được thông báo cậu đang trong thời gian chịu phạt nên không được phép thăm tù, Hoseok ngay lập tức nổi trận lôi đình, tìm đến Cục trưởng Cục Cảnh sát và làm ầm ĩ một trận ngay tại đó. Thấy bản thân chưa đủ để gây sức ép cho Cục Cảnh sát, Hoseok còn lôi kéo thêm cả NamJoon. Ngay khi nhìn thấy đích thân thấy NamJoon đến gặp và đưa ra lời cảnh cáo, lão Cục trưởng dù ranh ma đến mấy vẫn là phải hạ nước nghe lời của hắn. Bởi hiện tại Jimin mất tích, mọi quyền hành của tập đoàn dẫn đầu Hàn Quốc rơi vào tay hắn. Tuy thế sự hiện thời không thuận lợi cho hắn nhưng quyền lực và sức mạnh mà hắn có vẫn là không thể phủ nhận. Lão Cục trưởng vẫn chưa muốn nhìn thấy chức vụ Cục trưởng của mình bị lung lay.
-Này Jungkook, rõ ràng cậu có một thế lực không nhỏ ở phía sau chống lưng. Sao cậu không kêu người chống lưng cho cậu bảo lãnh cho cậu ra ngoài luôn đi?
KwangSoo đầy khó hiểu, nhịn không được mà cất giọng hỏi.
Jungkook nghe xong câu hỏi này lại không nhịn được mà cất lên một tiếng cười chua chát. Cậu cũng muốn biết lắm đấy! Muốn biết tại sao tên khốn kia có thể dùng quyền lực của mình để bảo vệ tất cả mọi người, kể cả bạn bè cậu nhưng lại dùng chính quyền lực ấy để lôi cậu vào trong tù, khóa then chốt cài, đóng đinh bốn góc nhằm chắc chắn cậu không thể trốn thoát khỏi chiếc lồng sắt do anh tạo ra, muốn cậu mãi mãi không tìm lại được tự do. Nếu không phải do cậu thông minh thì án phạt mà cậu phải lãnh là tù chung thân, Jimin thậm chí còn đặt sức ép lên cả NamJoon và YoonGi để họ không thể giúp cậu, phải chăng anh là không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa? Nếu chỉ là khóa lại cơ thể cậu thôi thì đã tốt, nhưng anh trước khi đâm cho cậu một nhát rồi biến mất đã thành công hoàn toàn khóa lại cả trái tim cậu. Cậu không biết từ khi nào cậu đã vô thức để anh từng chút từng chút tiến lại gần trái tim của mình, vô thức trao cho anh chiếc chìa khóa để anh mở cửa tiến vào rồi nằm chễm chệ trong trái tim cậu không chịu rời. Cũng từ giây phút cậu cho phép anh tiến sâu vào trong tâm khảm mình cũng là giây phút cậu tự nguyện cho phép anh có quyền tổn thương cậu, để rồi đến khi chính tay anh xé nát lòng tin của cậu, cậu hoàn toàn rơi vào vực thẳm của đau đớn, bơ vơ và vô định.
Chiếc chìa khóa của trái tim, một khi đã trao đi cậu đã không còn có thể lấy lại.
Càng rơi vào những suy nghĩ miên man, cơ thể của Jungkook cũng tự động theo đó mà phản ứng. Hai bàn tay cậu nắm chặt siết lại mỗi lúc một căng khiến cho gân xanh theo đó nổi lên, hai tay vì chịu sức ép quá lớn có chút run lên. Ánh mắt cậu tuy rơi vào không trung không rõ điểm nhìn nhưng vẫn hằn lên tia đau thương cùng thù hận khiến HanMin và KwangSoo ngồi kế bên bất giác nhìn nhau không hiểu có chuyện gì.
Một cái vỗ vai khiến Jungkook vì giật mình quay quắt lại, đôi mắt không kịp che giấu đi ánh lửa thù hằn dọa cho người kia một phen sợ hãi mà rụt tay lại. Nhìn thấy sự sợ hãi của người kia, Jungkook mới nhận thức được bản thân đang có chút mất khống chế liền thu lại biểu cảm, nở nụ cười ôn hòa.
-Xin lỗi, dọa cậu sợ rồi SungHwa.
SungHwa không dám nói gì, chỉ khẽ gật nhẹ đầu.
-Cậu tìm tôi có chuyện gì không?
-Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà tôi mới được thả ra nhanh thế. Cũng cảm ơn cậu vì đã chia sẻ bữa ăn ít ỏi của mình trong mấy ngày tôi bị nhốt.
Jungkook khẽ bật cười.
-Cậu không cần cảm ơn tôi nhiều thế đâu. Dù gì cũng một phần là do tôi nên cậu mới bị liên lụy.
SungHwa lắc đầu:
-Không đâu. Nếu không có cậu, có lẽ SoonWon đã xử lí tôi nặng hơn thế nhiều. Bị quản ngục nhốt lại đã là nhẹ lắm rồi.
Jungkook chỉ mỉm cười đáp lại.
-Cậu có muốn ngồi ăn trưa cùng chúng tôi không?
SungHwa dặt dè nhìn HanMin và KwangSoo. Jungkook thấy thế liền lên tiếng trấn an:
-Không sao đâu. Họ đều là bạn của tôi.
Thế là một bàn bốn người ngồi với nhau giữa nhà ăn khiến các tù nhân khác đều thấy lạ liếc nhìn họ, kể cả tên SoonWon ngồi phía đằng xa. Hắn ta nhìn thấy Jungkook và SungHwa được thả ra sớm mà không khỏi tức tối bẻ gãy đôi đũa trong tay.
-Mày được lắm Jeon Jungkook. Cứ đợi đó, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)
FanficPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna Phần 1 kết thúc với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về số phận của Jungkook và Jimin. Vụ án oan của Jungkook sẽ kết thúc ra sao? Jimin sẽ toàn mạng trở về và cho Jungkook câu trả lời xác đáng về mọi chuyện...