#72: Ván bài nghịch đảo (7)

55 13 0
                                    

Ba chữ cuối để thốt ra được, cõi lòng anh đã phải đè nén cơn sóng tình mang theo bao nỗi xót xa, vì dù Jungkook trước mặt có xa lạ đến nhường nào đi chăng nữa, anh cũng luôn muốn gọi cậu bằng danh xưng khác. Hơn tất cả, anh muốn gọi cậu là "gia đình", là "người anh yêu", là "người anh muốn ở cạnh bên đến cuối đời".

Anh giải thích thêm:

-Em đã đồng ý lời cầu hôn của tôi trước đó. Nhưng vì tội danh kia nên không thể đăng ký kết hôn được.

Jungkook gật gù hiểu ra.

-Vậy bây giờ thì sao? Tôi đã được giải oan, có thể đăng ký kết hôn được rồi đúng không?

Một thoáng bất ngờ hiện lên trên nét mặt Jimin.

-Em muốn chúng ta đăng ký kết hôn? Trong tình trạng mất trí nhớ?

Jungkook đứng thẳng dậy, tiến về chỗ anh rồi dùng một tay đặt bên bàn chặn cơ thể to lớn của anh lại trong vòng tay nhỏ nhắn vừa đủ của mình. Đôi mắt mạnh mẽ thẳng thắn nhìn anh, lời nói không chút khoan nhượng dồn ép người trước mặt:

-Đó không phải trọng tâm câu hỏi, Park Jimin. Trả lời tôi, anh có muốn đăng ký kết hôn với tôi ngay bây giờ không?

Lần đầu tiên chịu cái cảnh bị người nhỏ con này chiếm thế thượng phong, Jimin vừa cảm thấy lạ lẫm không nói nên lời vừa có chút phấn khích không thôi. Thì ra con thỏ của mình từ trước đến nay vẫn luôn có mặt táo bạo đến thế. Tại sao trước kia anh chưa từng nhận ra người "vợ" của mình còn thú vị hơn những gì anh nghĩ nữa?

Jimin khẽ nâng cằm cậu lên để mắt của hai người đối diện nhau. Ánh mắt anh âm trầm thu lại từng thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt cậu, rồi bỗng anh bật cười khẽ.

-Nếu em muốn, tôi có thể đưa em đi đăng ký kết hôn ngay lập tức. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất chúng ta vẫn nên đợi đến khi nhận được phán quyết cuối cùng của tòa án. Khi đó, tôi sẽ cùng em đường đường chính chính đến Cục Dân chính và khiến em trở thành "vợ" hợp pháp của tôi.

Ngưng một lát, ánh mắt anh bỗng dịu lại, chất chứa trong đó là bao nhiêu chân tình, đầy yêu thương và trân trọng dành cho hình ảnh đang hiện diện trong đôi đồng tử nâu sẫm của anh. Ngón tay cái đưa lên khẽ ve vuốt nơi đuôi mắt thật dịu dàng và yêu chiều, anh tiếp:

-Đó sẽ là một ngày thật đặc biệt với em, sẽ là ngày em thật hạnh phúc khi hoàn toàn trở thành người của tôi và thuộc về tôi mãi mãi. Tôi muốn ngày đó phải thật trọn vẹn với một Jungkook trọn vẹn từ thể xác, tâm hồn cho đến trí nhớ. Vậy nên tôi sẽ chờ em Jungkook, dù bao lâu chăng nữa, tôi vẫn muốn chờ đến ngày có thể tay trong tay cùng với một Jungkook yêu tôi như trước bước vào Cục Dân chính ký kết tờ giấy trói buộc hai ta lại đến cuối đời.

Từng lời từng lời anh nói ra thật nhẹ nhàng nhưng mang bao thổn thức khiến trái tim Jungkook theo đó không ngừng rung động, nhịp đập cũng đã đánh mất sự ổn định ban đầu, hỗn loạn không sao điều khiển được. Nhìn vào đôi mắt anh, cậu thấy trong đó là cả một thiên hà rộng lớn chỉ chứa đựng mỗi tình yêu to đại của anh dành cho cậu. Và cả những lời anh nói cứ như đã được chuẩn bị từ trước rất lâu để đến bây giờ có dịp liền bùng phát càng khiến trái tim cậu trở nên lúng túng, dường như nó không còn đập để duy trì sự sống theo quy luật của tự nhiên nữa mà nó đang đập vì một lý do mơ hồ nào đó cậu chẳng tài nào định nghĩa được.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ