#7

59 16 1
                                    

Trong căn phòng tối, Jungkook ngồi dựa lưng vào tường, im lặng nhìn vào khoảng không vô định. Nơi góc phòng, hiện diện một ai đó khác đang ngồi co ro, cậu ta nhìn Jungkook đang thẫn thờ mà không biết phải làm gì. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng cậu ta đành lên tiếng:

-Ừm...cảm ơn cậu. Jungkook.

Jungkook bấy giờ mới có chút phản ứng, xoay người qua nhìn về người con trai đang chui rúc trong bóng tối.

-Không có gì.

Buông nhẹ một câu như có như không vào khoảng lặng, Jungkook lại tiếp tục xoay hướng nhìn của mình về như cũ, bất động không muốn trò chuyện với người kia. Bị coi như không khí, cậu ta cũng không dám nói gì thêm, chỉ lặng yên nép mình vào một bên.

Chẳng là sau cuộc gây gổ ban sáng với SoonWon, Jungkook bị quản ngục bắt nhốt vào phòng tối trong năm ngày. Cậu trai bị nhốt cùng Jungkook là người đã làm vương đất lên quần của SoonWon, bị hắn ta khai khống với quản ngục khiến cậu phải chịu tội cùng Jungkook. Nhưng cậu trai này lại không được may mắn như Jungkook, cậu bị cắt cơm trong năm ngày chịu phạt, trong khi Jungkook vì mang thai nên chỉ bị giảm khẩu phần ăn.

Từ lúc cả hai bị nhốt đến bây giờ đã trôi qua hơn mười tiếng đồng hồ nhưng Jungkook từ khi bước vào phòng không hề nói một lời nào, cứ im lặng giữ nguyên một tư thế làm cậu trai kia không khỏi căng thẳng dù Jungkook chẳng làm gì cậu.

Bỗng, một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gương mặt vô cảm của Jungkook khiến cậu trai kia giật mình.

Khung cửa sổ phòng giam bình thường đã nhỏ, khung cửa sổ của phòng giam cho các tù nhân bị phạt còn nhỏ hơn, chỉ bằng nắm đấm đủ để đúng một tia sáng lọt qua. Lúc này đây, trời đã về khuya, mặt trăng lên cao, ánh trăng rọi xuống nhân gian, xuyên qua khe cửa phòng Jungkook và cậu trai. Dù ánh trăng mập mờ không rõ lại rất nhỏ nhưng nơi nó chiếu tới vừa hay chính là nửa bên khuôn mặt của Jungkook đang khẽ rơi lệ. Giọt pha lê long lanh phản quang dưới ánh trăng tạo nên một khung cảnh vừa ai oán bi thương vừa lung linh đẹp lạ.

Cậu trai ngồi một góc chứng kiến cảnh này liền sững người. Cậu ấy không ngờ rằng Jungkook lại khóc, cũng không biết tại sao cậu khóc, chỉ lờ mờ đoán rằng chắc vì Jungkook không muốn ở phòng giam nên mới khóc. Nhưng cậu ta đâu biết được cõi lòng đau thương của Jungkook lúc này...

Jungkook không tức, không hận càng không buồn chuyện mình bị phạt. Những chuyện cỏn con như thế này vốn không có một chút sức nặng nào để cậu nhọc tâm. Nhưng khi bị nhốt trong bóng tối, những cảm xúc và kí ức khi xưa về người ấy lại hiện về. Rõ ràng. Hơn bao giờ hết. Dồn dập. Tựa như bão lũ. Càn quét tâm khảm đến nát tươm thành từng mảnh vô hình vô dạng. Đã từng, người đàn ông ấy trao cho cậu sự ấm áp và ngọt ngào trong khoảng tối tăm. Đã từng, người đàn ông ấy hứa với cậu sẽ bảo vệ cậu và đứa bé trong bụng bằng mọi giá. Đã từng, người đàn ông ấy dành cho cậu mọi ân cần, dịu dàng đến mức cậu nghĩ rằng anh ta không thể nào tổn thương cậu dù chỉ một chút. Đã từng, người đàn ông ấy quỳ xuống cầu hôn cậu khiến cậu ghi sâu một ý niệm nhất định sẽ cùng người đàn ông ấy đi đến cuối cuộc đời, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đã từng, đã từng, đã từng...hằng hà sa số, muôn hình vạn trạng, đủ loại "đã từng" cứ thế hiện lên trong tâm trí cậu, dần dần ăn mòn đi cái tường thành vững chắc cậu đã xây dựng bấy lâu, để lộ ra trong bóng tối cái sự yếu đuối mà cậu trối chết cũng không muốn thừa nhận.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ