#17

91 16 3
                                    

Không còn nhiều thời gian, HanMin đặt Jungkook né ra khỏi đường đi gần cánh cửa rồi quay người đi vào trong phòng, lấy từ đâu ra một sợi dây thừng cỡ lớn, cột vào đầu dây một bức tượng quân sĩ được đúc bằng đồng chỉ dài bằng gang tay nhưng đủ sức nặng. HanMin ném bức tượng về phía hàng rào gai trên bức tường kéo theo sợi dây thừng, lực ném vừa đủ để bức tượng rơi vào giữa vòng gai rồi theo quán tính mà xoay mấy vòng liền quanh dây sắt. Thấy đã đủ chắc chắn, HanMin quay trở lại phòng một lần nữa. Lần này anh bê một thiết bị gì đó của quân đội trông có vẻ rất nặng ra ban công, lúc đi ra còn tiện chân đá vào cánh cửa ban công khiến nó khép lại rồi chốt khóa ngoài. Anh nhìn xuống hàng rào gai, nhắm chuẩn xác rồi dùng một lực rất mạnh quăng thiết bị trên tay xuống. Với trọng lượng đủ lớn cộng thêm khả năng nhắm mục tiêu không trật lấy một li nào của HanMin, dây gai sắt thành công bị phá bỏ, rớt xuống bên kia bức tường kéo theo sợi dây thừng khiến nó căng ra, anh tiếp tục cột đầu còn lại của sợi dây vào thành ban công. 

Lúc này, những quân lính bên ngoài đã phá được cửa ngoài và xông vào trong phòng nhưng lại bị chặn tiếp tục bởi cánh cửa đi ra ban công. Phía dưới, hai chiếc xe của quân đội cũng di chuyển tới đậu ngay dưới nơi hai người đang đứng. HanMin hết nhìn sợi dây căng cứng trước mắt rồi nhìn xuống đám quân lính phía dưới, sau lưng lại là tiếng phá cửa của một toán quân khác. Rồi anh nhìn Jungkook đang mở hai mắt to tròn nhìn về phía mình, bỗng dưng anh có chút chần chừ. Nhưng đột nhiên một tiếng tít vang lên bên tai, HanMin như bừng tỉnh, anh lấy ra một quả lựu đạn từ trong túi quần, là quả lựu đạn ban nãy anh lấy được từ tên lính bị anh đánh ngất. Rút chốt an toàn, anh thẳng tay ném xuống hai chiếc xe quân sự phía dưới khiến chúng nổ tung, những quân lính bên dưới cũng vì thế mà tản hết ra. Ngay sau đó, anh ôm lấy Jungkook, dùng tay không nắm lấy sợi dây thừng rồi nhảy xuống, trượt một đường lao thẳng về phía bức tường. Bấy giờ quân lính đã thành công phá được cánh cửa ban công. HanMin lấy thân mình đỡ cho Jungkook khiến toàn bộ cơ thể anh bị va đập mạnh vào thành tường. Jungkook tuy được anh đỡ lấy nhưng cơ thể vẫn bị sức bật của va đập làm nảy lên, bụng dưới được một phen nhói lên và đau hơn.

-Jungkook, mau leo lên.

Jungkook biết không còn thời gian, cắn răng chịu đau mà dùng hết sức để bám trụ vào người anh để leo lên tường. Jungkook chỉ vừa leo được đến nơi, tay HanMin vì chịu ma sát quá lớn đã không còn giữ nổi liền thả ra, cả người anh vô lực rơi xuống. Jungkook thấy thế hốt hoảng:

-Han...

Chưa kịp kêu hết tên anh, một đường đạn bắn ra ngắm trúng ngay phía bả vai khiến Jungkook bất ngờ ngã về sau, cả người cậu rơi vào không trung vô định. Trong thoáng chốc, Jungkook nghĩ rằng mọi chuyện tới đây là chấm dứt rồi. Cậu sẽ rơi xuống, thịt nát xương tan, quan trọng là con cậu cũng sẽ không chịu nổi đâu. Nó sẽ khóc mất. Mà cậu sẽ có cơ hội được nghe bé con khóc không? Cậu đoán là không rồi. Thật nực cười. Đây là cách cuộc đời đối xử với một đứa bất hạnh như cậu sao? Quả nhiên hạnh phúc chỉ là một giấc mơ quá đỗi xa xỉ...

Cậu nhắm mắt buông xuôi, chờ đợi đau đớn xảy đến với mình. Nhưng trôi qua rất lâu, Jungkook vẫn chỉ thấy cơn đau âm ỉ từ bụng dưới cùng với vết đạn nơi bả vai, không hề thấy bất kỳ đau đớn nào khác ngoài tiếng gió vùn vụt bên tai. Jungkook khó hiểu hé mắt ra nhìn thì ngay tắp lự đôi mắt cậu mở lớn, cả cơ thể căng cứng vì kinh ngạc.

Jimin bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cậu, sống sờ sờ và rất lành lặn. Vẫn là đôi mắt thâm sâu, lạnh lùng quen thuộc ấy. Vẫn là gương mặt anh tuấn ngày đêm cậu mong ngóng ấy. Giờ đây tất cả đều hiện diện ngay trước mắt cậu khiến cậu không tin nổi vào mắt mình, cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ.

-Em quả thật không thể ngoan ngoãn mà ngồi yên một chỗ được mà.

Giọng nói trầm thấp lại mang theo âm khí, ẩn nhẫn một chút khó chịu vang lên càng chứng minh cho Jungkook thấy đây không phải mơ, đây chính là sự thật!

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ