#8

63 12 0
                                    

-Bên phía Jackson thế nào rồi, JiSun?

NamJoon hai tay chống lên bàn, nghiêm mặt hỏi.

-Hắn ta có vẻ muốn nhân cơ hội này mà mở rộng thị trường kinh doanh ở Hàn Quốc. Bên đấy đã vận chuyển một lượng lớn ma túy cùng các chất cấm khác qua đây rồi phân phát bán lẻ trong các quán bar và nhiều nơi khác thuộc địa phận của chúng ta. Dù em đã ra lệnh kiểm soát gắt gao nhưng với số lượng quá lớn và tăng dần như thế này, rất khó để kiểm soát được hết. Chưa kể những đối tác cung cấp vũ khí và đạn dược cho bên ta cũng đang được bên hắn đẩy mạnh thu mua, có vẻ muốn cướp mối làm ăn của bên ta.

Từng lời JiSun nói ra đều mang sức nặng không nhẹ đối với những người có mặt trong căn phòng. NamJoon, JiSun, Alex, V và YoonGi đang ngồi họp lại với nhau để bàn bạc tìm cách xử lí những vấn đề phát sinh trong thời gian vừa qua. YoonGi nghe những gì JiSun nói, liền lên tiếng:

-Có vẻ Jackson đinh ninh rằng Jimin đã chết nên mới vội vàng muốn đẩy nhanh tiến độ thâu tóm thị trường bên Hàn đây mà.

JiSun lòng không thuận, hừ nhẹ một tiếng:

-Anh hai em chỉ là mất tích mà thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ sớm tìm ra anh ấy.

NamJoon vẫn là chú trọng vào những vấn đề trước mắt, hắn trầm giọng:

-Trước hết, V cậu từng có thời gian làm nội gián bên phía Jackson, cậu cho người theo dõi phía bên đó nhằm nắm được những chuyến hàng của bọn chúng rồi gửi thông tin cho phía FBI. Nếu bên đó không xử lý được, chúng ta trực tiếp cho người cướp lấy lô hàng trên đường biển một khi bọn chúng đến vùng biển thuộc địa phận của Hàn Quốc.

V khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

-Để vận chuyển hàng từ Mỹ qua đây có hai con đường. Một là đi vòng qua Nhật Bản, hai là mạo hiểm đi qua vùng quần đảo và phần lãnh hải giao nhau giữa Nga và Nhật. Theo thông tin YoonGi tra được, cả hai con đường này đều được bọn chúng luân phiên sử dụng chứ không cố định đi bằng một con đường. Vậy nên YoonGi, mày liên lạc với đối tác của chúng ta ở cả Nhật và Nga yêu cầu được hỗ trợ.

Đến lượt YoonGi gật đầu.

-JiSun, em cho người thu hồi toàn bộ số hàng cấm được bên phía Jackson cung cấp, đồng thời bắt giam toàn bộ những kẻ có liên can đến việc phân phát hàng cấm này, không được bỏ sót dù chỉ là một tên. Còn Alex, cậu hỗ trợ Ama đẩy nhanh quá trình huấn luyện cho các binh sĩ đồng thời giám sát chặt chẽ việc tuyển thêm binh sĩ mới.

JiSun và Alex cùng lúc nhận lệnh.

-Còn bên phía cung cấp vũ khí, đạn dược, anh sẽ trực tiếp làm việc với bên đó. Với mối quan hệ hợp tác Jimin xây dựng cả chục năm nay, không dễ dàng gì để bên đó hủy giao kèo với bên ta.

NamJoon với cương vị của một nhà lãnh đạo điềm đạm lên tiếng. Hắn bình thường có thể nóng tính và bốc đồng, nhưng một khi vào chế độ nghiêm túc, khả năng của hắn là không thể xem thường. Nếu Jimin giỏi mười thì năng lực của NamJoon cũng phải đạt đến tám, chín.

-Nhưng em thấy như thế cũng chỉ có thể ngăn chặn bên phía Jackson tạm thời mà thôi. Hắn chắc chắn không từ bỏ việc chiếm lĩnh thị trường Hàn một cách dễ dàng.

JiSun nhíu mày nêu lên suy nghĩ của mình.

-Đúng, chúng ta chỉ đưa ra giải pháp tạm thời để chờ đợi thời cơ thích hợp thôi.

JiSun nghiêng đầu khó hiểu:

-Thời cơ để làm gì cơ?

-Đợi đến lúc Jimin quay lại. Đó sẽ là thời cơ.

Cả phòng bỗng chốc chìm trong im lặng.

-Nhưng nếu thời gian để chúng ta tìm ra anh hai em lâu hơn chúng ta nghĩ?

NamJoon không trả lời. Qua một lúc sau, NamJoon đứng dậy giải tán cuộc họp, bỏ ngỏ câu hỏi của JiSun tại đó.

______

Tính đến nay đã là ngày thứ ba Jungkook và SungHwa bị phạt. Qua tìm hiểu, SungHwa bằng tuổi với Jungkook, trước khi vào tù là một nhân viên trong quán bar, bị quản lý trong quán bar chèn ép nhằm muốn đưa cậu vào con đường tiếp khách. Vì chống đối mà SungHwa bị đánh đập và hành hạ một cách dã man. Cho đến một ngày, một toán người khá uy nghiêm được cho là nắm quyền hành kê khai cho khu vực gần đấy, bao gồm cả quán bar SungHwa làm việc, đến lục soát và phát hiện ra quán bar cho phép lưu hành, buôn bán chất cấm ngầm. Ngay lập tức, quản lý quán bar cùng hàng loạt những kẻ có liên can đều bị dẫn đi. Còn SungHwa và những người cùng chung số phận với cậu được giải thoát và đưa đến đồn cảnh sát. Nhưng không hiểu cảnh sát làm ăn thế quái nào lại gán cho cậu và những người đi cùng cái tội liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và mại dâm trong khi rõ ràng bọn họ là nạn nhân. Vì không có tiền thuê luật sư cũng như không có ai bảo lãnh nên SungHwa cùng tất cả những người khác đều bị phán mười năm tù.

Nghe SungHwa kể xong chuyện, Jungkook nhíu mày trầm mặc. SungHwa nở nụ cười đắng ngắt, khẽ nói:

-Cuộc đời này bất công như vậy đấy, nếu cậu không có tiền tài và quyền lực, cậu chỉ như một cọng cỏ ven đường sẵn sàng bị giới thượng lưu dẫm nát bất kỳ lúc nào.

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Jungkook lên tiếng hỏi lại:

-Vậy là cậu và rất nhiều người khác trong nhà tù này vốn dĩ không có tội?

SungHwa khẽ gật đầu.

-Tôi ở trong tù tính đến nay cũng đã gần một năm, cũng làm quen được với kha khá người. Mỗi người đều có một câu chuyện khác nhau nhưng thật bất ngờ là đa phần những người ở đây đều là bị vu oan hoặc bị ép buộc nhận tội thay cho kẻ khác.

Nghe thấy thế tâm trạng của Jungkook càng thêm chùng xuống. Vậy ra không chỉ có cậu mà còn rất nhiều người khác phải chịu chung số phận chịu án oan với cậu. Từ bao giờ pháp luật và hệ thống quản lý của Đại Hàn dân quốc lại trở nên lỏng lẻo đến mức có thể tùy tiện bắt người một cách vô tội vạ đến thế? Lẽ phải và chính nghĩa từ bao giờ lại trở nên quá hèn mòn trước quyền lực của đồng tiền đến vậy? Những người không có bề thế, địa vị như cậu và SungHwa chẳng lẽ cứ phải chấp nhận chịu cảnh tù đày trong khi vốn dĩ tuổi trẻ của họ chỉ vừa mới chớm nở thôi sao?

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng tiếng mở cửa khiến cả Jungkook lẫn SungHwa phải chú ý. Quản ngục đứng trước cửa, vẻ mặt không mấy hài lòng thông báo:

-Ra ngoài đi, các cậu được thả.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ