-Còn bao lâu nữa mới tới bệnh viện?!
SeokJin với tông giọng khẩn thiết hỏi V.
-Nơi đây là ngoại ô, cách bệnh viện đến cả trăm cây số. Nhanh nhất cũng phải một tiếng đồng hồ.
SeokJin nghe thấy lời này mặt tái xanh.
-Không kịp đâu. Cậu ấy sắp sinh rồi!
-Anh là bác sĩ mà, đỡ đẻ cho cậu ấy đi.
Tai SeokJin như ù đi. V có đang bị điên không? Muốn anh đỡ đẻ cho Jungkook trong tình trạng vai cậu ấy vừa mới bị bắn, dụng cụ và thiết bị thì không có, phía sau lưng lại còn có hai chiếc xe rượt theo họ. SeokJin như phát điên với cái tình huống này, đang tính lên tiếng chửi V thì một câu nói phát ra khiến anh đứng hình:
-Tôi giúp cậu.
Lời vừa nói là của Jimin. Như ngầm khẳng định rằng việc anh đỡ đẻ trực tiếp cho Jungkook là giải pháp tốt nhất lúc này và SeokJin bắt buộc phải làm điều đó vì anh là người duy nhất có đủ kiến thức chuyên ngành ở đây. Jimin chấp nhận và sẵn sàng giúp sức cho anh. Nhìn thấy đôi mắt thâm sâu không chút lung lay của người kia, đắn đo một hồi, SeokJin cũng đành cắn răng vào việc.
Thế là một người phía trên một người phía dưới, Jimin và SeokJin tập trung toàn bộ công lực để cứu lấy Jungkook và đứa con trong bụng trong khi V vẫn đang lao trên con đường vắng với tốc độ không dưới 100km/h.
Đêm nay sẽ là một đêm rất rất dài đây...
Kỹ thuật lái xe của V rất tốt, hắn đang dần kéo dài khoảng cách với hai chiếc xe phía sau. Bên phía Jimin cũng tiến triển rất tốt, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng anh đã tìm thấy vị trí của viên đạn và đang từ từ gắp viên đạn ra ngoài. SeokJin vẫn đang loay hoay kiểm tra vị trí của đứa bé trong bụng để xác định được đường cắt cho phù hợp, dự là sẽ sinh mổ ngay tại xe vì nam nhân không thể sinh thường như nữ giới.
Có lẽ hai chiếc xe đằng sau nhận ra không thể đuổi kịp xe của V, một tên trong chiếc xe đi đầu ló mặt qua cửa xe rồi dùng súng bắn về phía xe hắn. V nghe thấy tiếng súng nhanh chóng bẻ lái né đường đạn khiến ba người đằng sau không kịp trở tay, chịu một phen rung lắc dữ dội. Viên đạn gần được lôi ra khỏi vùng da thịt của Jungkook vì cú bẻ lái này mà rơi vào lại bên trong khiến Jimin không khỏi nhăn mày, anh là đang mất dần trạng thái lãnh đạm thường nhật.
-Bọn chúng dùng súng, không phải cảnh sát. - V vừa lái vừa nhìn về phía gương chiếu hậu mà nói.
Jimin cũng đã nhận ra điều này. Cảnh sát hay quân đội đều được huấn luyện với quy tắc không được nổ súng trừ trường hợp khẩn cấp. Và trường hợp này chưa đến mức phải gọi là khẩn cấp để nổ súng, vì nếu không cẩn thận sẽ có thể tước đi mạng người dễ như chơi. Hai chiếc xe đằng sau là của một thế lực khác.
Jimin vội đưa chiếc dao gắp vào lại da thịt của Jungkook, may mắn viên đạn không vào quá sâu nên anh nhanh chóng gắp được viên đạn ra một cách dễ dàng. Anh đổ lên vết thương một ít thuốc trị thương rồi dùng băng gạc quấn quanh bả vai cho cậu. Nhờ tác dụng của thuốc tê mà quá trình này của anh diễn ra rất dễ dàng, Jungkook cũng không còn thấy đau ở vai nữa. Nhưng phía dưới thì không như thế, cơn đau âm ỉ rồi cứ trướng lên từng cơn hành hạ Jungkook sống dở chết dở, cậu liên tục rên lên những tiếng than đầy khổ sở.
-Còn bao lâu nữa Jin? - Jimin hỏi anh.
SeokJin đúng lúc xác định được đường mổ, ngay lập tức trả lời:
-Tìm thấy rồi, sắp mổ ngay đây.
Jimin khẽ đặt đầu Jungkook lên chiếc áo tù nhân được gấp gọn. Anh rút khẩu súng từ trong hộc tủ của xe, mở cửa sổ rồi vươn người ra ngoài mà nã súng. Anh bắn hai phát, một phát trúng thái dương tên cầm lái, một phát trúng một bên bánh xe khiến chiếc xe tức thì mất lái đâm sầm vào bìa rừng. Chiếc xe còn lại thấy thế vẫn không bỏ cuộc mà tiến lên phía trước, người trong đó bỗng rút ra một khẩu tiểu liên, hắn mở nóc xe ra rồi điên cuồng xả đạn về phía trước.
-Chết tiệt! - V không nhịn được mà chửi một câu.
Súng tiểu liên không dễ đối phó, nhất là trong tình trạng bị rượt đuổi thế này. Jimin dù bắn giỏi đến đâu nhưng chỉ cần mò mặt ra ngoài cũng sẽ không tránh khỏi việc bị dính đạn. Một vài viên đạn bắn vào lớp kính phía sau xe, tuy rằng xe được trang bị lớp kính chống đạn nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc lớp kính ấy sẽ bị xuyên thủng mà thôi.
-V, tôi sắp phẫu thuật cho Jungkook. Cậu có thể nào giữ cho xe chạy ổn định được không?
-Tôi đang cố đây. - V nghiến răng đáp.
Hắn đang rất cố gắng để xe có thể di chuyển ổn định nhất có thể. Nhưng đạn phía sau bay tới khiến hắn không thể không cho xe né đạn.
Jimin nhìn thấy Jungkook đau đến mức chịu không nổi, mồ hôi đầm đìa, gần như rơi vào mê sảng, đột nhiên đôi mắt anh đanh lại, hắc khí tỏa ra khiến người khác phải khiếp sợ. Anh sẵng giọng ra lệnh cho V:
-Cho xe đi song song với bọn chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 2)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna Phần 1 kết thúc với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về số phận của Jungkook và Jimin. Vụ án oan của Jungkook sẽ kết thúc ra sao? Jimin sẽ toàn mạng trở về và cho Jungkook câu trả lời xác đáng về mọi chuyện...