Khương Lê không để ý đến những suy nghĩ của các phòng trong Khương gia về việc mình vào học Minh Nghĩa Đường, lúc này nàng đang dạy Bạch Tuyết viết chữ.
Bạch Tuyết biết chữ nhưng không biết nhiều lắm. Để điều tra tung tích của Hải Đường ở thôn Tảo Hoa, Bạch Tuyết cần viết thư về nhà. Khương Lê vừa nhìn cô viết vừa dạy cô những chữ mà cô không biết. Đồng Nhi cũng ngồi bên cạnh nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng nói: "Tiểu thư thật giỏi, nô tỳ và tiểu thư cùng đến núi Thanh Thành, tiểu thư tự học được nhiều chữ như vậy, còn nô tỳ chỉ biết viết tên mình, thật là khác biệt."
"Đúng vậy," Bạch Tuyết lẩm bẩm, "Nếu không phải là tiểu thư của phủ Thủ Phụ, thì sao sinh ra đã biết chữ chứ."
Khi ba người đang cười đùa, Khương Cảnh Duệ lại đến. Hắn cũng đã nghe tin Khương Lê sẽ vào Minh Nghĩa Đường học, vừa vào cửa đã nói: "Chúc mừng chúc mừng, cuối cùng ngươi cũng thuyết phục được đại bá phụ, Khương Lê, lần này ngươi thật làm ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác."
Khương Lê buông tay để Bạch Tuyết tự viết chữ, bước về phía Khương Cảnh Duệ và hỏi: "Ngươi lại đến làm gì?"
Khương Cảnh Duệ bị nghẹn lời: "Ngươi sao lúc nào cũng ra vẻ không chào đón ta thế. Ta đến là để nhắc nhở ngươi, đừng tưởng Minh Nghĩa Đường là nơi tốt lành gì, con cháu quý tộc ai cũng có chút kiêu ngạo, ngươi lại là người mới, tốt nhất nên an phận, nếu có ai bắt nạt ngươi, đừng vì sĩ diện mà tự chịu đựng, hãy nói ra tên cha ngươi. Đừng sợ mất mặt, nếu gặp phải kẻ quá đáng ngươi cứ chạy trốn cũng được." Hắn lục lọi từ trong tay áo lấy ra một con dao nhỏ: "Này, cái này tặng ngươi, để phòng thân."
Khương Lê nhìn chằm chằm vào lưỡi dao sắc bén trong tay Khương Cảnh Duệ, im lặng một lúc rồi nói: "Người ở Minh Nghĩa Đường là hồng thủy mãnh thú sao?"
"Không khác bao nhiêu đâu." Khương Cảnh Duệ đáp: "Cũng giống như người ở Quốc Tử Giám thôi. Lần trước ta giẫm chết con dế của bạn học, suýt nữa bị đánh gãy tay. Ta đoán Minh Nghĩa Đường bên ngươi cũng không khác bao nhiêu, ngươi cứ cầm lấy đi." Hắn cố nhét con dao vào tay Khương Lê.
Khương Lê không biết nói gì, như nhớ lại lần trước khi cô xuất giá, Tạ Chiêu bí mật gọi cô ra sân sau, đưa cho cô một cây thương đầu phượng. Cây thương cuối cùng không mang đến Yến Kinh, chưa từng nghe ai tặng tân nương một thứ như vậy. Tất nhiên, Tạ Chiêu cũng suýt bị Tạ Hoài Viễn đánh, phải năn nỉ mãi mới thu lại cây thương.
Nhưng con dao nhỏ thì dễ cất trong tay áo hơn cây thương đầu phượng, Khương Lê miễn cưỡng nhận, rồi nói: "Được rồi, cảm ơn ngươi."
"Ngươi nói cảm ơn mà chẳng có chút chân thành nào." Khương Cảnh Duệ lại nói: "Thật sự không ổn, ngươi có thể sang Quốc Tử Giám tìm ta, ta sẽ giúp ngươi giải quyết."
Khương Lê gật đầu, Khương Cảnh Duệ nháy mắt với cô: "Ta sẽ gọi cả Châu Ngạn Bằng ra giúp."
Khương Lê nhìn hắn, Khương Cảnh Duệ cười toe toét, chờ đợi Khương Lê khen ngợi. Nhưng Khương Lê bình tĩnh nói: "Bạch Tuyết, tiễn khách."Khương Cảnh Duệ bị Bạch Tuyết thẳng tay "tiễn" ra ngoài.
Ngày trước khi nhập học, cứ thế trôi qua trong cảnh ồn ào náo nhiệt. Tối đến, Quý Thục Nhiên còn cho người gửi áo mới cho Khương Lê, nói rằng đi học phải ăn mặc cho chỉnh tề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]
RomanceTên truyện : Đích Gả Thiên Kim Tác giả: Thiên Sơn Trà khách Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, gia đấu. Giới thiệu : "Cơ Hành vốn xuất hiện như một kẻ ngoài cuộc trên con đường trả thù của Khương Lê. Dung mạo hắn tuyệt sắc, tính tình hắn tàn độc, trái...