Chương 170: Chân tướng

177 11 5
                                    

Chuyện Vĩnh Ninh công chúa sẩy thai cuối cùng cũng truyền đến cung.

Lưu Thái phi nổi giận, yêu cầu nhất định phải điều tra rõ việc này. Nhà họ Lý cũng đồng ý, bên ngoài ai ai cũng bàn tán xôn xao. Có người nói rằng tin vui của Vĩnh Ninh công chúa trước đây chưa đến ba tháng đã bị truyền ra ngoài, vì thế mới bị Diêm Vương lấy đi. Đây chỉ là một truyền thuyết, hiện tại cũng đã có nhiều người không tin nữa. Hơn nữa lần này Vĩnh Ninh công chúa thực sự nói rằng mình bị người khác mưu hại ở nhà họ Lý.

Hai chữ "mưu hại" không phải chuyện đùa, điều này có nghĩa là đứa con không phải do Vĩnh Ninh công chúa vô ý mà mất, mà là một âm mưu được lên kế hoạch tỉ mỉ. Ngay cả hoàng thượng cũng chú ý, yêu cầu nhà họ Lý phải tìm ra hung thủ.

So với việc này, đại ca của Vĩnh Ninh công chúa là Thành vương lại không để ý lắm, tất nhiên không phải vì Thành vương không quan tâm đến em gái mình, mà là hắn đang bận rộn với việc quan trọng hơn chính là ép cung tạo phản, nên chuyện của Vĩnh Ninh công chúa đành tạm gác lại.

Nhà họ Lý trong chốc lát trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, họ cố gắng tìm ra hung thủ, nhưng trong hai ba ngày, dĩ nhiên không thể tìm ra manh mối gì. Vĩnh Ninh công chúa lại như phát điên, không chịu dừng lại, từ sáng đến tối đều la hét yêu cầu nhà họ Lý phải đưa ra lời giải thích. Cô ta không tìm được hung thủ, liền trút giận lên nhà họ Lý. Trông cô ta chẳng khác gì kẻ thù của nhà họ Lý.

Đêm đó, Vĩnh Ninh công chúa ngồi trong phòng, mặt mày khó chịu.

Thân thể cô ta hồi phục rất nhanh, sẩy thai vốn dĩ là chuyện tiêu hao sức lực, cô ta lẽ ra phải yếu ớt không xuống giường được. Nhưng chỉ trong một ngày, Vĩnh Ninh công chúa đã hồi phục, có thể tự do đi lại, nếu không phải người nhà họ Lý biết cô ta đã từng có thai, e rằng nói ra cũng không ai tin, còn tưởng cô ta chưa từng mang thai.

Có lẽ cũng chính vì vậy, Lý Hiển không ngờ Vĩnh Ninh công chúa lại hồi phục nhanh như vậy, đối với sự thúc giục của cô ta về việc tìm ra hung thủ, hắn có phần bối rối không biết phải làm sao.

Mai Hương bưng bát thuốc bổ từ ngoài vào.

"Hôm nay nhà họ Lý vẫn chưa đưa ra lời giải thích." Vĩnh Ninh công chúa tức giận nói: "Thật là quá đáng!"

Sau khi mất con, điểm yếu của Vĩnh Ninh công chúa cũng biến mất, cô ta lại càng trở nên kiêu ngạo, hống hách, ai ai cũng phải chiều lòng cô ta. Tính xấu lộ ra không chút che đậy.

Cô liếc nhìn bát thuốc Mai Hương bưng đến, thuốc này là để bổ thân thể sau khi sẩy thai, đen kịt, tỏa ra mùi thuốc đắng. Vĩnh Ninh công chúa nhìn bát thuốc, lại nhớ đến đứa con vô tội đã chết, lòng bắt đầu đau nhói. Điều khiến cô buồn lòng hơn là, nghĩ đến chuyện mình sẩy thai, không nói đến người dân, ít nhất triều đình trên dưới đã biết. Thẩm Ngọc Dung cũng nên biết được chút ít, nhưng Thẩm Ngọc Dung lại không đến thăm cô, dù chỉ là nhờ người mang đến một bức thư hay truyền lời cũng không có.

Nhưng không, chẳng có gì cả, cô đợi mãi chỉ đợi được thông tin rằng nhà họ Lý vẫn chưa tìm ra hung thủ, chờ đợi một sự trống rỗng.

Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ