Chương 159: Mũ xanh

161 7 0
                                    

"Không nhiều, năm trăm lượng bạc."

"Khương nhị tiểu thư, có phải cô đang nói đùa không?" Lục Kỷ hỏi. Nếu tất cả ngựa báu chỉ cần năm trăm lượng bạc là có thể mua được, thì trên phố đâu đâu cũng toàn là ngựa báu.

"Hoàn toàn là sự thật, ta mua từ một người bán ngựa ở chợ Đông." Khương Lê nói.

Nhắc đến chợ Đông, mọi người lập tức hiểu rõ. chợ Đông là nơi mà người buôn bán phải đến. Mua lời mua lỗ, tất cả đều phụ thuộc vào mắt nhìn, Khương Lê đã nói vậy, chắc chắn là người bán ngựa tưởng ngựa này là ngựa bình thường, còn Khương Lê lại phát hiện ra sự đặc biệt của nó nên mới mua.

"Vậy Khương nhị tiểu thư, người bán ngựa đó ở đâu? Còn có ngựa khác không?" Khổng Lục hỏi. Lời của Khương Lê làm hắn động lòng không ít, bỏ ra năm trăm lượng bạc để mua một con ngựa báu, ai cũng muốn làm cuộc mua bán này.

"Đúng vậy, đúng vậy," Văn Nhân Diêu cũng hùa theo, "Còn có ngựa khác không?"

"Ngựa khác thì nhiều, nhưng lần trước ta đi, chỉ có một con ngựa Hãn Huyết này thôi." Khương Lê cười nói: "Nếu các vị thực sự muốn đi, có thể đi thử, có lẽ chủ nhân gần đây lại có ngựa báu tốt." Mặc dù nàng nói vậy, nhưng ý trong lời lại không mấy hy vọng. Mọi người nghe xong cũng hiểu rằng chuyện này không phải lúc nào cũng gặp được.

Người gặp con ngựa này có vận may, nhưng không có mắt nhìn. Người có mắt nhìn lại không có vận may để gặp được người bán ngựa, chỉ có Khương Lê vừa có vận may vừa có mắt nhìn, đúng lúc đi vào chợ Đông đúng lúc nhìn thấy người bán ngựa, sau đó từ một đám ngựa con mà chọn ra được con ngựa này.

"Khương nhị tiểu thư thật là hiểu biết rộng rãi," Lục Kỷ vuốt râu, "ngay cả kĩ năng xem ngựa cũng hiểu."

"Chỉ là hiểu chút ít thôi, đều là dựa theo sách mà xem." Khương Lê cũng cười, "Vận may là chính."

"Bớt nói chuyện ngoài lề, con ngựa này chưa có tên phải không? Đặt cho nó một cái tên đi." Cơ lão tướng quân nói: "Xích Long? Tuyệt Ảnh? Dật Quần?"

"Lão gia tử, chỉ riêng trong đội kỵ binh của chúng ta, có ba con Xích Long, năm con Tuyệt Ảnh, bảy con Dật Quần." Khổng Lục nhắc nhở.

Những cái tên này là những tên thường dùng, một đội kỵ binh có tên trùng cũng không hiếm. Văn Nhân Diêu tò mò hỏi, "Nhiều tên giống nhau như vậy, các người làm sao phân biệt?"

"Rất đơn giản, thêm họ của chủ nhân vào là được." Khổng Lục nói một cách đương nhiên, "Lý Xích Long, Vương Xích Long, Trương Xích Long, nếu họ cũng trùng thì thêm tên. Lý Tam Tuyệt Ảnh, Lý Tứ Tuyệt Ảnh, Lý Ngũ Tuyệt Ảnh, luôn có cách để tìm ra."

Văn Nhân Diêu: "...."

"A Hành, con nói đi, con đặt một cái tên." Lão tướng quân nói.

Vừa dứt lời, từ trên trời đột nhiên vang lên một giọng nói, hét lớn: "Ngựa tốt! Ngựa tốt!" Chính là con chim bách thanh của Cơ Hành tên Tiểu Hồng bay tới, như mũi tên rời cung bay đến đầu ngựa, cắn lấy đóa hoa vải mà Bạch Tuyết cài lên tai ngựa con sáng nay.

Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ