Khương Nguyên Bách quyết định đưa Khương Lê vào Minh Nghĩa Đường, tin này nhanh chóng truyền ra khắp Khương gia.
Ở Nhị phòng, Lư thị đang nói chuyện với Khương Nguyên Bình, bà than thở: "Đại ca nghĩ gì vậy? Sao lại quyết định đưa Khương Lê vào đó? Khương Lê vào rồi, các tiểu thư khác ở đó chắc chắn sẽ bàn tán sau lưng, có khi còn bắt nạt cô ấy. Khương gia chúng ta cũng mất mặt, không phải sao."
Lư thị từ nhỏ đã được nuông chiều, Khương Nguyên Bình lại là người tính tình hiền lành, luôn mỉm cười, nên thường ngày bà cũng không kiêng dè gì khi nói chuyện. Lời bà nói nghe có vẻ như đang lo lắng cho Khương Lê, nhưng nửa sau lại như trách Khương Lê làm mất mặt Khương gia, không rõ là có ý tốt hay xấu.
"Đại ca tự có chủ ý của mình, bà lo lắng gì chứ." Khương Nguyên Bình nhấp một ngụm trà, từ tốn nói: "Nhà chúng ta cũng không có con gái."
"Cũng đúng." Lư thị suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có mất mặt cũng là Đại phòng mất mặt, nhưng ta thấy Khương Lê cũng không phải người dễ đối phó, mới về phủ không bao lâu đã làm cho đại tẩu mất mặt, xem ra đã tiến bộ nhiều so với trước đây. Chỉ không biết có thể duy trì bao lâu, Quý thị đó là người thế nào chứ, ta chưa bao giờ thấy ai làm bà ta thiệt thòi mà mà bà ta chịu để yên ."
Nghe giọng điệu của Lư thị, rõ ràng quan hệ của bà và Quý Thục Nhiên không hề hòa thuận như vẻ bề ngoài.
"Đừng quan tâm chuyện người khác." Khương Nguyên Bình phẩy tay: "Thiên hạ thái bình."
Trong gian phòng của lão phu nhân, Khương lão phu nhân cũng đang nói chuyện với Khương Nguyên Bách về việc này.
"Nguyên Bách, con rốt cuộc nghĩ gì vậy?" Khương lão phu nhân hỏi.
"Mẹ, Lê nhi hiện đã mười lăm tuổi rồi, con cái nhà bình dân mười lăm tuổi mới vào học, còn con cái của hoàng thất thì tám tuổi, con cái công khanh mười tuổi đã vào học. Lê nhi tuy vào học muộn, nhưng cũng giống như con cái nhà bình dân thôi."
Khương lão phu nhân nhìn Khương Nguyên Bách: "Con biết ta hỏi không phải chuyện đó. Tuổi vào học của Nhị tiểu thư không quan trọng."
Khương Nguyên Bách do dự một chút rồi nói: "Mẹ, Lê nhi tuy trước đây có lỗi lầm, nhưng biết sửa lỗi cũng chưa muộn, lúc đó nó còn nhỏ, không thể để những lỗi lầm khi còn trẻ ảnh hưởng đến tương lai."
Khương lão phu nhân cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới nói: "Con đã quyết định rồi, thì cứ làm vậy đi." Trân Châu, bà gọi nha hoàn bên cạnh, "lấy bộ văn phòng tứ bảo bằng gỗ tử đàn từ kho tặng cho Nhị nha đầu."
*văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên)
Trân Châu nhanh chóng đứng dậy, Khương Nguyên Bách thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
Nói thêm vài chuyện về việc học sau này của Khương Lê, Khương Nguyên Bách mới rời đi. Sau khi ông rời đi, tiểu tỳ bên cạnh Khương lão phu nhân hỏi: "Lão phu nhân không muốn nhị tiểu thư vào học sao?"
"Ta không muốn thì đã không tặng văn phòng phẩm cho nó."
Tặng văn phòng phẩm để thể hiện sự ủng hộ của Khương lão phu nhân với việc Khương Lê vào học. Những người khác trong phủ thấy vậy, dù có ý kiến gì cũng không dám nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]
RomansaTên truyện : Đích Gả Thiên Kim Tác giả: Thiên Sơn Trà khách Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, gia đấu. Giới thiệu : "Cơ Hành vốn xuất hiện như một kẻ ngoài cuộc trên con đường trả thù của Khương Lê. Dung mạo hắn tuyệt sắc, tính tình hắn tàn độc, trái...