Chương 126: Giải vây

192 10 1
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ba ngày sau.

Ba ngày này, Khương Lê không làm gì trong phủ, chỉ như trước đây ở Đồng Hương, cùng Diệp Minh Dục chăm sóc Tiết Hoài Viễn. Mỗi ngày nàng còn cho người đến khách điếm nơi dân chúng Đồng Hương cư trú, xem họ có ổn không.

Là nhân chứng quan trọng, Phùng Dụ Đường đã bị người của Hình Bộ giam giữ, dân chúng cũng cần được bảo vệ tốt. Khương Nguyên Bách lại bất thường không đến chỗ Khương Lê nữa, có lẽ tự mình cũng đang phiền não. Nếu thật sự vụ án nhà họ Tiết liên quan đến Lý gia Hữu tướng , Khương Nguyên Bách cũng khó xử.

Khương Lê không quan tâm việc Khương Nguyên Bách không giúp mình, chỉ cần Khương Nguyên Bách không nghe theo lời của Quý Thục Nhiên, gây chuyện cản trở mình vào thời điểm này đã là tốt lắm rồi. Tất nhiên, việc này Hồng Hiếu hoàng đế đã hứa tự mình giám sát, dù Khương Nguyên Bách muốn cản trở cũng lực bất tòng tâm.

Chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi ngày thẩm án.

Đến ngày đó, Khương Lê dậy từ sáng sớm. Hồng Hiếu hoàng đế đã nói sẽ xử trên điện, Khương Lê phải vào cung. Lần này vào cung khác với lần trước dự yến tiệc, lần này vào cung chắc chắn đã thu hút sự chú ý của Thành vương và Vĩnh Ninh công chúa, còn có Thẩm Ngọc Dung. Vĩnh Ninh công chúa mất trí thì trong cung không chừng lại dám ra tay với nàng, nhưng vào cung lại không thể mang theo vũ khí. Ngay cả con dao găm do Khương Cảnh Duệ tặng, lần này cũng không tiện mang vào cung.

Lúc này, Khương Lê ngược lại ghen tị với cây quạt của Cơ Hành. Phải biết rằng Cơ Hành có thể mang cây quạt đó vào cung một cách công khai, cây quạt hoa lệ tinh xảo không thể tả, ai biết rằng đó là một vũ khí lợi hại có thể lấy mạng người trong tích tắc.

Rốt cuộc, càng đẹp đẽ thì càng nguy hiểm, giống như chủ nhân của cây quạt.

Đang mải suy nghĩ, Đồng Nhi ở phía sau cười nói: "Tiểu thư, búi tóc xong rồi, người xem thử thế nào?"

Khương Lê nhìn mình trong gương, tay nghề của Đồng Nhi rất khéo léo, Khương Lê chỉ cho em ấy búi kiểu tóc đơn giản, búi tóc che bởi khăn đen, không có trang sức gì. Nhưng lại làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn, lông mày và đôi mắt thanh tú, dung mạo càng thêm xuất trần.

Ban đầu còn nghĩ rằng Khương Lê ăn mặc quá giản dị, nhưng nhìn một lúc, Đồng Nhi cũng hài lòng, nói: "Tiểu thư thật xinh đẹp, búi kiểu tóc nào cũng đẹp."

Bạch Tuyết mang áo choàng đến, do dự một chút, hỏi: "Tiểu thư, mặc như vậy có phải quá giản dị không? Lão gia có giận không?"

Khương Lê nhận lấy áo choàng trắng muốt, khoác lên mình, nói: "Không sao, chỉ có như vậy mới thể hiện được sự coi trọng của ta đối với của vụ án Tiết gia."

Nàng quay người lại, áo trắng tóc đen, thanh nhã vô cùng, nói: "Chúng ta đi thôi."

Xe ngựa của Khương Nguyên Bách đã đợi sẵn ở ngoài, là một quan thần, Khương Nguyên Bách cũng phải cùng vào cung xem xét vụ thẩm án này. Nhưng người nhà thì không cần phải vào cung cùng. Khương Lê vừa ra khỏi sân, liền thấy Quý Thục Nhiên và Khương Ấu Dao.

Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ