Chương 200: Thích

346 23 6
                                    

Những ngày kế tiếp, binh mã của Thành Vương lại phát động vài lần tấn công phía ngoài cổng thành Hoàng Châu. Nhưng địa thế Hoàng Châu vốn dễ thủ khó công, không phải là chuyện dễ dàng đối với những người này. Thêm vào đó, vài lần quân thủ thành đều giữ vững được thành, khiến sĩ khí của binh mã Thành Vương giảm sút, không còn mãnh liệt như đêm tấn công đầu tiên.

Dân chúng Hoàng Châu vẫn sống trong cảnh lo sợ, nhưng việc quân thủ thành thành công dần dần làm họ tự tin hơn. Ngoài việc sửa chữa những căn nhà bị cháy hỏng đêm đó, họ dần dần cố gắng khôi phục cuộc sống trước đây. Quân thủ thành hàng ngày vẫn tuần tra trên đường phố, tìm kiếm xem có sót lại thích khách nào không, để tránh ngày nào đó chúng lại gây rối, làm dân chúng hoảng loạn.

Khi binh biến không còn quá căng thẳng, Cơ Hành và Lục Cơ cũng không ở trong phủ nữa. Sáng hôm đó, sau nhiều ngày mưa, trời lại quang đãng, ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp. Văn Nhân Diêu đang dạy Lâm Nghiêu đọc chữ trên bát quái đồ của hắn. Cha mẹ, anh chị em của Lâm Nghiêu đều đã được Văn Nhân Diêu và Khương Lê lo liệu chôn cất. Lâm Nghiêu cũng không còn chỗ nào để đi, nên đành bám trụ lại đây. Dù sao, dù Lâm Nghiêu không nói, Khương Lê cũng sẽ không để cậu ở lại một mình trong căn nhà cũ.

Lục Cơ từ ngoài bước vào, nói: "Lưu Thái phi bị ban chết rồi."

Khương Lê vừa mới dậy, bước vào đại sảnh, nghe thấy câu nói này. Cơ Hành ngồi trên ghế uống trà.

"Đã chết rồi sao?" Khương Lê bước ra, cũng ngồi xuống ghế hỏi: "Thành Vương không phái người đến cứu?"

"Không." Lục Cơ nhún vai.

"Vậy kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang của Hoàng thượng coi như thất bại." Khương Lê nói.

Cơ Hành nghe vậy, cười một tiếng, "Chưa chắc."

Khương Lê nhìn hắn, Lục Cơ giải thích: "Thành Vương vốn ích kỷ, Hoàng thượng chắc chắn biết điều này. Đi cứu Lưu Thái phi ở trong cung thật quá nguy hiểm, lại làm rối loạn kế hoạch ban đầu của hắn. Một khi xảy ra chuyện này, Lưu Thái phi chắc chắn phải hy sinh. Hoàng thượng nếu thực sự muốn dụ rắn ra khỏi hang, chắc chắn có cách khác. Chính vì hiểu rõ bản chất của Thành Vương, nên Hoàng thượng trực tiếp ban chết Lưu Thái phi. Lưu Thái phi dù sao cũng không thoát khỏi cái chết, chi bằng sớm cho dân chúng một lời giải thích."

"Thì ra là vậy." Khương Lê gật đầu. Nàng hiểu Hồng Hiếu hoàng đế chủ yếu qua những gì nghe từ Thẩm Ngọc Dung và cha mình kể lại. Trong kiếp này, nàng gặp Hồng Hiếu hoàng đế chỉ vài lần, biết vị đế vương này còn nhiều át chủ bài, nhưng cụ thể mối quan hệ giữa ông và Thành Vương, Khương Lê vẫn chưa rõ.

"Còn nữa, Hoàng thượng đã phái Vũ Vệ tướng quân tới Hoàng Châu."

Khương Lê nói: "Đây là tin tốt."

Vũ Vệ tướng quân tới, thành Hoàng Châu coi như được bảo vệ.

Lục Cơ liếc nhìn Cơ Hành rồi mới nói: "Chiêu Đức tướng quân cũng đang trên đường về kinh."

Giọng nói của hắn rất kỳ lạ, khiến Khương Lê cũng nhìn Cơ Hành. Vẻ mặt Cơ Hành không đổi, chỉ nói: "Thành Vương muốn tiến lên Yên Kinh rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ