Khác với sự lo lắng của người nhà họ Diệp, Khương Lê lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ít nhất là trong mắt những hạ nhân của Diệp gia, vị Khương nhị tiểu thư này dường như không có gì xa lạ, như thể đây không phải lần đầu nàng sống ở Diệp gia. Các nha hoàn được phân công hầu hạ Khương Lê đã sớm biết về quá khứ của vị Nhị tiểu thư này: không chỉ chê bai xuất thân thương nhân của nhà ngoại, sau này còn bị đồn đại là hại mẹ giết em, bị đuổi vào am để tu tâm dưỡng tính.
Ban đầu họ tưởng sẽ gặp phải một tiểu thư kiêu căng khó hầu hạ, nhưng ai ngờ người đến lại dễ dãi vô cùng. Không đưa ra yêu cầu quá đáng nào, mọi việc có thể để Đồng Nhi và Bạch Tuyết làm thì Khương Lê không phiền đến người hầu Diệp gia. Nếu nói Khương Lê đến Diệp gia làm khách, thì vị khách này quả thật là dễ hầu hạ nhất.
Các nha hoàn nhà họ Diệp đều thở phào nhẹ nhõm, vài ngày sau, họ cũng dần quen thuộc với Đồng Nhi và Bạch Tuyết. Đồng Nhi nhanh nhẹn, thường mang bánh ngọt chia cho các nha hoàn ăn, còn Bạch Tuyết vốn xuất thân từ nông thôn nên rất thân thiện. Các nha hoàn dần dần bạo dạn hơn, cũng bắt đầu kể chuyện vui cho Đồng Nhi và Bạch Tuyết nghe.
Tuy nhiên, dù vậy, suốt năm sáu ngày liền, người nhà họ Diệp vẫn không hề nhắc đến việc sắp xếp cho Khương Lê gặp mặt Diệp lão phu nhân.
Khi Đồng Nhi nhắc đến chuyện này với Khương Lê, cô không khỏi bực bội: "Người nhà họ Diệp rốt cuộc là có ý gì? Nói sẽ để người gặp bà ngoại mà đến giờ vẫn không nói một lời nào, thật là sốt ruột."
Người nhà họ Diệp không chủ động nhắc đến, Khương Lê cũng không tiện hỏi.
"Em thân thiết với các nha hoàn như vậy, không hỏi ra được gì sao?" Khương Lê cười hỏi. So với Đồng Nhi, nàng không quá gấp gáp chuyện này. Nàng không phải là Khương nhị tiểu thư thật,Diệp lão phu nhân đối với nàng chỉ là bà ngoại trên trên danh nghĩa, tình cảm thực sự không sâu đậm, giả vờ như đang rất nhớ nhung cũng quá gượng ép. Bây giờ đã đến Tương Dương, ở trong Diệp gia, coi như đã thành công bước đầu, vậy là rất thuận lợi rồi.
Đồng Nhi lắc đầu: "Nô tỳ nghe các nha hoàn trong viện nói, sức khỏe của Diệp lão nhân không tốt, mấy năm trước ra khỏi giường cũng đã rất khó khăn. Đại phu nói cần phải tĩnh dưỡng." Nói đến đây, cô thở dài: "Có lẽ không thể trách người nhà họ Diệp, nếu Diệp lão phu nhân thật sự không chịu nổi kích động, thì lúc này cũng không phải là lúc để người gặp bà."
Nàng chợt nhớ ra điều gì đó: "Nghe nói sức khỏe bà ngoại không tốt, Tam lão gia nhà họ Diệp đang trên đường về Tương Dương, chắc là sắp đến rồi."
Diệp lão phu nhân có ba người con trai và một người con gái. Diệp Minh Huy là con trưởng, Diệp Minh Hiên là con thứ hai. Tam lão gia Diệp Minh Dục và Diệp Trân Trân sinh đôi. Diệp Trân Trân thuần hậu, còn Diệp Minh Dục từ nhỏ đã không phải là người tuân thủ quy tắc. Từ nhỏ đã thích đi đây đi đó như hiệp khách, sau khi chịu nhiều thất bại đã quyết định về nhà làm ăn. Nhưng ngay cả khi làm ăn, Diệp Minh Dục cũng muốn đi theo lối riêng của mình. Ông theo đoàn thương nhân ra biển, đến các thành phố nhỏ xa xôi ở nước ngoài, dùng tiền mua những thứ lạ lùng, sau đó bán lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]
RomanceTên truyện : Đích Gả Thiên Kim Tác giả: Thiên Sơn Trà khách Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, gia đấu. Giới thiệu : "Cơ Hành vốn xuất hiện như một kẻ ngoài cuộc trên con đường trả thù của Khương Lê. Dung mạo hắn tuyệt sắc, tính tình hắn tàn độc, trái...