Chương 4: Chùa miếu

203 16 0
                                    

Mưa rơi suốt đêm, sang ngày hôm sau trời quang đãng, tấm đệm trong phòng bị ướt sũng.

Đồng Nhi đang phơi đệm, Khương Lê ngồi trong phòng, trên bàn là một chồng đế giày. Đây cũng là công việc hàng ngày của nàng, thêu xong năm mươi chiếc đế giày, có thể nhận được một xâu tiền. Đồng tiền ở ngọn núi này không có giá trị gì, Đồng Nhi cũng không thể xuống núi, chỉ có thể chờ người bán hàng rong lên núi, mua chút bánh kẹo từ ông ta.

Đây là sự xa xỉ duy nhất của Khương Lê và Đồng Nhi.

Nhìn từ cửa sổ, Đồng Nhi đứng trên ghế phơi đệm, không xa có vài ni cô mặc áo xám đi qua, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

Họ không thể sai khiến những ni cô này, lúc đầu Khương Lê phạm tội bị đưa đến đây, bên cạnh chỉ có một Đồng Nhi. Đồng Nhi là nha hoàn do Diệp Trân Trân chọn cho Khương Lê, luôn ở bên nàng.

Cô bé nhỏ nhắn nhưng tính tình mạnh mẽ, nhìn theo bóng lưng hai ni cô xa dần, "phì" một tiếng, chửi: "Gà mái không lông!"

*câu này được sử dụng để chửi mắng, khinh bỉ hoặc coi thường ai đó vì họ quá vô dụng, không đáng để quan tâm.

Khương Lê biết cô bé buổi sáng đi xin lương khô bị từ chối, trong lòng không vui nên mới chửi, không khỏi bật cười.

Chủ nào tớ nấy, Đồng Nhi ở đây đã sáu năm mà vẫn như vậy, chắc hẳn tiểu thư Khương Lê lúc trước còn mạnh mẽ hơn. Nghĩ lại cũng đúng, nếu không mạnh mẽ, làm sao có thể hành động quyết liệt như vậy.

Người có tính cách mạnh mẽ như vậy, sau khi đẩy mẹ kế ngã xuống cầu thang, sẽ kêu oan sao?

Khương Lê suy nghĩ về những chuyện đã nghe từ miệng Đồng Nhi, nghe nói Khương nhị tiểu thư có chết cũng không nhận tội hại mẹ kế. Khương Lê nghĩ, nếu thật sự nàng ta làm, chắc hẳn sẽ dõng dạc thừa nhận.

Nhưng bây giờ những điều đó không còn quan trọng nữa.

Đồng Nhi phơi đệm xong, ngồi xuống bên cạnh Khương Lê. Cô bé đã bị Khương Lê dọa sợ, sợ cô không chú ý lại nhảy hồ, mấy ngày nay luôn cận kề không rời Khương Lê. Thấy Khương Lê ngẩn người, cô bé tự mình cầm đế giày làm tiếp, Khương Lê nhìn những ngón tay nhỏ bé đầy những vết kim châm, giật lấy đế giày rồi ném đi, nói: "Đừng làm nữa."

"Ơ?" Đồng Nhi không hiểu, "Còn ba ngày nữa là người bán hàng rong sẽ đến, tiểu thư không muốn ăn kẹo mạch nha nữa sao?"

Khương Lê lắc đầu, hỏi ngược lại: "Em muốn cả đời ngồi đây, chờ đợi mỗi tháng chỉ có kẹo mạch nha sao?"

"Tất nhiên là không." Đồng Nhi trả lời, "Nhưng chúng ta đang ở đây cũng không ra được." Nói xong lại lẩm bẩm: "Trước đây gửi thư cho lão gia, cho lão phu nhân nhà họ Diệp, sao không có hồi âm nào." Mặt cô bé trầm xuống, "Chắc không phải là quên chúng ta rồi chứ."

Khương Lê thở dài, đừng nói đến gửi thư, chỉ sợ mọi hành động của họ đều nằm trong tầm mắt người khác. Thông thường những tiểu thư phạm tội bị đưa đến nhà chùa, vì chủ nhân cũng gửi tiền nhờ trông nom, ni cô ở đó cũng không tệ bạc đến đâu. Nhưng ở đây, ni cô rõ ràng là cố ý làm khó, Khương Lê bệnh nặng mà không mời thầy thuốc, chắc chắn tất cả đều do người ở Yên Kinh quyết định.

Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ