Chương 32: Vu oan

184 14 0
                                    


"Bộ trang sức này là giả" nàng hạ thấp tầm mắt " đây không phải bộ trang sức của ta".

Mọi người người đều im lặng, chờ đợi những lời tiếp theo của Khương Lê.

Liễu phu nhân lên tiếng trước, bà hỏi: "Khương nhị tiểu thư, con nói lời này có ý gì?"

Khương Lê cười nhạt, đưa bộ trang sức trong tay Liễu cho phu nhân, nói: "Con đã bỏ ra bốn trăm lượng bạc mua một bộ trang sức hồng ngọc bảo ở Cát Tường Lâu thành Yên Kinh. Bộ trang sức hồng ngọc  bảo đó ở Cát Tường Lâu chỉ có ba bộ, bởi vì chất lượng ngọc rất tốt, màu sắc tươi sáng." Dừng lại một lúc, Khương Lê tiếp tục nói, "Nhưng bộ trang sức con đang cầm đây, chế tác thô kệch, màu sắc ảm đạm, đừng nói là bốn trăm lượng bạc, ngay cả bốn mươi lượng bạc cũng không đáng."

"Ý của tiểu thư là..." Đồng Nhi không nhịn được hỏi.
"Cho dù ta thực sự muốn nguyền rủa Tam muội, ta cũng sẽ không dùng thứ rẻ mạt như vậy." Khương Lê nói với giọng khinh miệt, "Đây không phải là bộ trang sức của ta, có người đã lấy bộ trang sức của ta, thay vào đó là thứ đồ rách nát này."

Ai đó đã lấy bộ trang sức của nàng!

Mọi chuyện trong chớp mắt đột nhiên thay đổi, mọi người ngỡ ngàng, nhưng sau đó lại càng nghi hoặc hơn.

Khương lão phu nhân nói: "Lê nha đầu, có người lấy bộ trang sức của con, ý con là gì?"

Khương Lê quay lại, mỉm cười với Khương lão phu nhân, nói: "Lão phu nhân, đừng vội, con sẽ làm rõ ngay bây giờ, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Khương lão phu nhân ngẩn người, trước mặt khách khứa, Khương Lê gọi bà là "lão phu nhân" chứ không phải là "tổ mẫu", tỏ rõ sự xa cách. Có lẽ là sự oán trách đối với bà là vì vừa rồi bà không đứng về phía Khương Lê khi Khương Lê gặp khó khăn?

Khương Ấu Dao và Quý Thục Nhiên đều lộ vẻ ngạc nhiên, chuyện này không nên phát triển theo hướng này. Quý Thục Nhiên trong lòng bừng tỉnh, không muốn Khương Lê phá hỏng kế hoạch của mình, bèn nói: "Lê nhi, bộ trang sức này sao lại là giả được, có lẽ con nhầm rồi?"

"Không thể nào!" Người lên tiếng là Liễu phu nhân, bà quả quyết nói: "Đồ của Cát Tường Lâu không thể kém chất lượng như vậy. Các vị đây đều là khách quen của Lâu Cát Tường Lâu, nhìn một cái là biết." Liễu phu nhân lại đưa bộ trang sức cho mấy phu nhân bên cạnh, mấy vị phu nhân truyền tay nhau, đều gật đầu.

Điều này đã chứng minh lời Liễu phu nhân nói.
Quý Thục Nhiên nhíu mày chặt hơn, bà nhìn Khương Lê, đột nhiên phát hiện từ đầu đến giờ, từ khi phát hiện vết nứt trên viên ngọc đối diện với tất cả chỉ trích hay ánh mắt khác lạ của mọi người,  Khương Lê chưa từng tỏ ra tức giận.

Càng không có biểu hiện nghi hoặc, hoảng loạn, tức giận, bất lực hay tuyệt vọng.

Thậm chí đến bây giờ, khóe miệng Khương Lê vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, giống như ban đầu.

Đến lúc này rồi, tại sao còn cười, có gì đáng cười chứ?

Quý Thục Nhiên nghĩ, trong lòng càng cảm thấy không đúng, vô thức, cô nhìn thấy Khương Lê cúi đầu nhìn người dưới đất, cũng theo ánh mắt của Khương Lê mà nhìn xuống, phát hiện Hương Sảo đang quỳ, nhưng trông như muốn ngã gục.

Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ