Cổng Quốc Công phủ, những chiếc đèn lồng cũng bị mưa làm ướt. Triệu Kha dừng xe ngựa, Đồng Nhi giương ô giấy dầu, đỡ Khương Lê xuống xe ngựa, cùng nhau đi vào Quốc công phủ.
Quốc công phủ tràn ngập sắc hoa rực rỡ, những bông hoa trong vườn càng thêm tươi đẹp dưới cơn mưa rả rích. Dường như lớp sương trắng trong mùa đông đã bị mưa rửa trôi, lộ ra vẻ đẹp nguyên thủy của chúng. Đi giữa khung cảnh này, có cảm giác như không phải ở nhân gian.
Trong lồng chim ở cửa, chú chim nhỏ đang đứng trên cành, nhắm mắt, đầu giấu trong lông, ngủ rất ngon, cũng chính vì thế mà không thấy Khương Lê nên không kêu lên ầm ĩ.
Văn Kỷ đứng canh gác bên ngoài thư phòng của Cơ Hành, thấy Triệu Kha đưa Khương Lê đến, liền nói với Khương Lê: "Đại nhân đang ở trong thư phòng."
Khương Lê gật đầu, Bạch Tuyết và Đồng Nhi ở lại bên ngoài, Khương Lê đẩy cửa bước vào.
Thư phòng đã đóng cửa sổ, thắp đèn sáng, bên ngoài là tiếng mưa rả rích, trong phòng là ánh đèn lung linh. Khương Lê đóng cửa lại, làn gió lạnh cuối cùng cũng biến mất khỏi phòng.
Cơ Hành ngồi ở bàn, dáng ngồi lười biếng, áo đỏ dài đến đất, lộ ra một góc thêu hoa văn phức tạp, dưới ánh đèn trông như những viên ngọc quý chuyển động, còn đôi mắt của hắn thì còn đẹp hơn cả bảo thạch, hàng lông mi dài nửa khép nửa mở đầy vẻ đa tình.
Khi Khương Lê bước vào phòng, ánh mắt của Cơ Hành lướt qua nàng, khẽ sững sờ.
Hôm nay Khương Lê ăn mặc rất khác so với thường ngày, nàng vốn là một thiếu nữ thanh khiết, giờ lại thêm phần tươi tắn rực rỡ, trang phục và trang điểm khác lạ, trở thành một người phụ nữ xa lạ.
Giống như không phải là hoa lê trắng nở đầu tháng ba, mang chút ngọt ngào nhẹ nhàng, mà giống như sắc đào ẩn mình trong núi sâu tháng tư, đầy vẻ phong tình.
Nhưng đôi mắt trong sáng và kiên định kia, dường như từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.
Hắn đứng dậy, nhướng mày nói: "Hôm nay cô ăn mặc rất khác lạ."
Khương Lê mỉm cười: "Thật sao?"
Nàng cố tình mặc như vậy. Nàng đi gặp Vĩnh Ninh công chúa để kết thúc ân oán này, không thể dùng thân phận của Khương nhị tiểu thư, nàng phải trở thành Tiết Phương Phi. Lỗi lầm năm xưa là do Tiết Phương Phi gây ra, việc đền bù lỗi lầm này đương nhiên cũng phải do Tiết Phương Phi kết thúc. Nàng dùng linh hồn Tiết Phương Phi để nói chuyện với Vĩnh Ninh công chúa, còn việc Vĩnh Ninh công chúa sau khi nàng rời đi sẽ hoảng sợ, ác mộng thế nào, không liên quan đến nàng.
"Quốc Công gia gọi Triệu Kha bảo ta đến đây, có chuyện gì sao?" Khương Lê hỏi.
Cơ Hành gọi nàng đến vào lúc khuya thế này, có lẽ là để thực hiện lời hứa kia, nhưng Khương Lê lại mơ hồ cảm thấy, Cơ Hành không phải người nôn nóng như vậy. Ít nhất cũng phải đợi Vĩnh Ninh công chúa và Thẩm Ngọc Dung bị xử lý xong, mới chủ động nhắc đến chuyện này.
Cơ Hành bước đến trước mặt nàng, dáng hắn rất cao, bóng của hắn phủ lên Khương Lê, từ bóng trên cửa sổ nhìn lại, trông như hai người ở tư thế thân mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]
RomanceTên truyện : Đích Gả Thiên Kim Tác giả: Thiên Sơn Trà khách Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, gia đấu. Giới thiệu : "Cơ Hành vốn xuất hiện như một kẻ ngoài cuộc trên con đường trả thù của Khương Lê. Dung mạo hắn tuyệt sắc, tính tình hắn tàn độc, trái...