Chương 120: Dịu dàng

219 8 2
                                    

"A Ly?"

A Thuận toàn thân run lên, ngạc nhiên nhìn về phía người kia. Sao, Tiết huyện thừa lại biết người đến là biểu tiểu thư? Còn gọi thân mật như vậy?

Khương Lê cũng ngỡ ngàng, nàng chậm rãi cúi đầu, hít thở nhẹ nhàng, nhìn người đang ôm mình. Cha... không mất trí sao? Trong lòng nàng bỗng trào lên niềm vui sướng.

Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng tắt lịm.

Tiết Hoài Viễn mở mắt, nhưng không nhìn nàng, mà nhìn vào bức tường đá, hoặc có lẽ là những vết bẩn trên đó. Ông vùng ra khỏi tay Khương Lê, nhanh chóng co lại góc tường, ôm lấy một bó rơm trên đất, giữ chặt trong lòng như sợ ai đó sẽ cướp đi, miệng lẩm bẩm: "A Ly... A Ly"

Mũi Khương Lê cay xè, nước mắt lại muốn rơi xuống. Cha nàng không tỉnh táo, việc ông gọi tên "A Ly" chẳng qua là vì cái tên này đã chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc đời ông, ngay cả khi điên, ông cũng nhắc đến nó.

Nàng tự giễu mình, dù cha có tỉnh táo thì khi đứng trước mặt ông, chưa chắc ông đã nhận ra. Nàng không còn là "A Ly " mà đã trở thành "Khương Lê".

"Biểu tiểu thư?" A Thuận lo lắng hỏi.

Khương Lê quay lại, nói: "Ta không sao." Nhìn Tiết Hoài Viễn co ro trong góc, lòng nàng lại đau nhói. Nàng biết mình không nên đòi hỏi quá nhiều, ít nhất cha nàng vẫn còn sống, trong đời này họ vẫn có cơ hội gặp lại nhau, đó đã là trong cái rủi có cái may. Nhưng nhìn thấy cha như thế này, lòng nàng căm hận không nguôi, muốn xé nát Thẩm Ngọc Dung và Vĩnh Ninh thành ngàn mảnh, dù vậy, cũng khó nguôi ngoai nỗi đau trong lòng.

Nàng nói: "Ta sẽ đưa Tiết huyện thừa ra ngoài, cơ thể ông ấy quá yếu, phiền bác Trương tìm thầy thuốc giỏi nhất ở Đồng Hương đến khám cho Tiết huyện thừa."

Trương Đồ tể thấy ân nhân cứu mạng mình như vậy, cũng hận Phùng Dụ Đường vô cùng. Nghe Khương Lê dặn dò, không nói lời nào, lập tức ra ngoài tìm thầy thuốc.

A Thuận vốn định giúp đỡ dìu Tiết Hoài Viễn, nhưng Khương Lê đã tự mình nâng ông dậy. Nàng không chút ghê tởm mùi hôi trên người Tiết Hoài Viễn, cẩn thận đỡ vai ông, khoác tay ông. Bây giờ Tiết Hoài Viễn như đứa trẻ hai ba tuổi, quờ quạng, tay vô tình đánh trúng mặt Khương Lê, để lại vết bẩn trên gương mặt trắng nõn của nàng.

A Thuận không đành lòng nhìn, nói: "Biểu tiểu thư, để tôi giúp."

"Ta làm." Khương Lê chỉ nói hai từ, nhưng ngữ điệu không thể bàn cãi, A Thuận đành rụt tay lại. Vị biểu tiểu thư này luôn rất kiên nhẫn, đối với người nhà họ Diệp hay người lạ cũng luôn dịu dàng. Nhưng A Thuận lần đầu tiên thấy Khương Lê kiên nhẫn như vậy, dường như Tiết Hoài Viễn là người quý giá nhất trên thế giới đối với nàng, nàng sẵn sàng dành cả tâm huyết để chăm sóc ông.

Khương Lê đỡ Tiết Hoài Viễn bước ra khỏi nhà lao.

A Thuận hỏi: "Biểu tiểu thư, những người còn lại..."

Phùng Dụ Đường thiện ác bất phân, chỉ vì lợi ích. Những người bị giam trong ngục này, chưa chắc đã không có những người vô tội như Tiết Hoài Viễn, bị bắt oan. Tiết Hoài Viễn đã ra ngoài, còn những người khác thì sao?

Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ