Người đàn ông nhảy xuống xe ngựa trước, người phụ nữ đỡ Khương Lê xuống xe. Khương Lê toàn thân mềm nhũn, không có chút sức lực, đi bộ mà không có người đỡ cũng sẽ ngã.
Ba người họ vào quán rượu, mọi người trong quán đều bất giác nhìn Khương Lê. Người phụ nữ nhẹ nhàng chỉnh lại mạng che mặt cho Khương Lê, Khương Lê liền ho khan. Khi nàng ho, mạng che mặt bị thổi lên một chút, lộ ra khuôn mặt đầy vết đỏ đáng sợ. Lập tức, mọi người trong quán rượu đều tránh xa, sợ bị lây bệnh từ Khương Lê.
Người phụ nữ mỉm cười xin lỗi, nói: "Em gái tôi bị bệnh, thật xin lỗi mọi người."
"Đã bị bệnh thì vào ngồi bên trong, đừng lây sang chúng tôi." Khách ở bàn bên không chút khách sáo nói.
Khương Lê bị họ đưa vào chỗ sâu nhất.
Quán rượu này có lẽ là quán gần nhất trong vòng mười dặm, bên trong rất đông khách, nhiều người đang trò chuyện, những cuộc trò chuyện này lọt vào tai Khương Lê.
"Này, các ông có nghe chưa, Thành Vương mưu phản rồi!"
"Nghe rồi, Thành Vương không phải hạng tốt đẹp gì, trước còn tư thông với Lệ Tần nương nương trong cung, đúng là gan to bằng trời."
"Nói về Lệ Tần, sao lại tư thông với Thành Vương chứ, Lệ Tần nương nương trong cung không phải rất được sủng à. Nghe nói nhà họ Quý đều được thăng quan tiến chức cả."
"Hahaha, lần này thì đúng là thăng quan thật rồi. Huynh đệ, chẳng lẽ ông không biết, nhà họ Quý đã bị tịch thu gia sản rồi sao. Lệ Tần cũng vậy, tham lam không đủ, có sự sủng ái của hoàng đế mà không an phận, lại đi dây dưa với Thành Vương, bây giờ thì hay rồi, hại chính mình, còn hại cả gia đình."
"Các ông nói xem, Thành Vương mưu phản, liệu có đánh tới đây không? Có phải sắp đánh nhau rồi không?"
"Thôi đi, giờ còn chưa có động tĩnh gì mà. Hơn nữa nếu thật sự đánh nhau, liên quan gì đến dân đen chúng ta, tốt nhất đừng xen vào."
Người đàn ông và người phụ nữ bên cạnh vẫn bình thản, người phụ nữ còn đút cơm cho Khương Lê, không hề tỏ ra ngạc nhiên, Khương Lê liền biết rằng họ đã biết chuyện này từ trước. Trong lòng Khương Lê không thể che giấu sự ngạc nhiên, Hồng Hiếu hoàng đế thực sự hành động nhanh như vậy sao? Điều này thật ngoài dự liệu. Thành Vương bị Hồng Hiếu hoàng đế tấn công bất ngờ, chắc hẳn giờ đây cũng đang tức giận.
Nhưng những người dân này đoán sai rồi, trận chiến này nhất định sẽ diễn ra. Mặc dù Khương Lê cũng biết, Hồng Hiếu hoàng đế không phải là một vị vua đơn giản. Nhưng chiến tranh không chỉ dựa vào trí tuệ của vua, mà còn phải xem sức mạnh của binh tướng. Thành Vương dưỡng binh nhiều năm, chắc chắn cũng không kém, trận này thực sự diễn ra, không biết ai sẽ chịu thiệt.
Trong lúc nghĩ ngợi, Khương Lê nghe thấy tiếng nói bên ngoài quán rượu. Một người nói: "Quán rượu này đông người quá, ta không muốn chen chúc với họ."
Người khác đáp: "Không bảo ngươi ăn ở đây, cho ngựa ăn no rồi đi."
Khi nghe giọng nói của hai người này, Khương Lê đầu tiên sững sờ, sau đó lập tức phấn khích. Nàng nghe không nhầm, hai người này rõ ràng là giọng của Triệu Kha và Văn Kỷ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]
RomanceTên truyện : Đích Gả Thiên Kim Tác giả: Thiên Sơn Trà khách Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, gia đấu. Giới thiệu : "Cơ Hành vốn xuất hiện như một kẻ ngoài cuộc trên con đường trả thù của Khương Lê. Dung mạo hắn tuyệt sắc, tính tình hắn tàn độc, trái...