Chương 157: Ngựa báu

160 6 2
                                    

Ngày đại hỷ của Thẩm Như Vân và Châu Ngạn Bang, người mà Khương Nguyên Bách phái đi tìm Khương Ấu Dao trở về với sự thất vọng. Tại phủ Ninh Viễn Hẫu và khu vực xung quanh không thấy người nào có dung mạo giống Khương tam tiểu thư. Từ đó trở đi, Khương Nguyên Bách trở nên u buồn hơn. Người mà ông luôn nghĩ đến không muốn gặp ông, Khương Ấu Dao có thể đã không còn ở Yên Kinh hoặc là Khương Ấu Dao vẫn còn ở Yên Kinh nhưng không thể tự do đi lại.

Dù là trường hợp nào, dường như cũng không phải là điều tốt. Đối với Khương Nguyên Bách, trường hợp thứ hai rõ ràng khiến ông đau lòng hơn. Thời gian trôi qua, sự không vui và thất vọng của ông đối với Khương Ấu Dao gần như đã tan biến, lo lắng bản năng của một người cha chiếm ưu thế.

Ngược lại, Khương lão phu nhân nhà lại tỏ ra cứng rắn bất thường. Bà nói rằng nếu đã không tìm thấy, sau này cũng không cần phải tìm nữa.

Những điều này đối với Khương Lê mà nói, đều không có gì liên quan. Nàng ngoài việc hàng ngày đi thăm Tiết Hoài Viễn, thì chỉ chờ đợi khi nào Tư Đồ Cửu Nguyệt sẽ làm xong thuốc giả mang thai, để thực hiện kế hoạch bước thứ hai của nàng.

Nhưng không ngờ rằng, hôm đó, Khương gia lại nhận được một tấm thiệp mời kỳ lạ.

Phỉ Thúy đến Phương Phi Uyển tìm Khương Lê, gặp Khương Lê liền nói: "Nhị tiểu thư, lão phu nhân mời người đến Vãn Phượng đường một chuyến."

Đồng Nhi hỏi: "Phỉ Thúy tỷ tỷ, lão phu nhân đột nhiên tìm tiểu thư, có việc gì quan trọng không?"

Phỉ Thúy mỉm cười: "Cụ thể là việc gì, nô tỳ cũng không rõ lắm, hình như là lão phu nhân nhận được một tấm thiệp rồi mới bảo nô tỳ đi mời Nhị tiểu thư." Cô nhìn Khương Lê, hiện tại trong số các tiểu thư nhà họ Khương, chỉ có lời nói của Khương Lê là còn có trọng lượng. Phỉ Thúy cũng muốn tỏ ra thiện chí.

"Không có gì, ta đi xem sẽ biết." Khương Lê cười nói. Trong lòng nàng cũng không khỏi sinh nghi, rõ ràng sáng nay vừa đến thỉnh an lão phu nhân, nếu là việc nhỏ không quan trọng, lão phu nhân cũng sẽ không đặc biệt sai người đến mời mình đến Vãn Phượng đường. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì quan trọng đây?

Khi đi đến Vãn Phượng đường, tim Khương Lê không khỏi đập mạnh.

Khương lão phu nhân đang ngồi trên ghế, còn Khương Nguyên Bách cũng ngồi bên cạnh. Khương Nguyên Bách lấy lý do bệnh tật không lên triều đã một thời gian, chẳng qua là để tránh những lời đồn đại từ đồng liêu về nhà họ Khương, tìm một chút yên tĩnh. Ngày thường ngoài việc sai người đi tìm tin tức về Khương Ấu Dao, thì ông chỉ ở thư phòng viết chữ, đọc sách, rất nhàn rỗi. Lúc này lại có mặt ở Vãn Phượng đường, đang xem tấm thiệp trong tay.

Khương Lê khẽ nhíu mày, cách quá xa, nàng không nhìn rõ nguồn gốc của tấm thiệp đó. Chỉ biết chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.

Nàng nhẹ nhàng nói: "Phụ thân, tổ mẫu."

Khương lão phu nhân và Khương Nguyên Bách lúc này mới nhìn thấy Khương Lê đã vào. Lão phu nhân nói: "Nhị nha đầu, ngồi xuống đi."

Khương Lê ngồi xuống ghế dưới, Trân Châu rót một chén trà, Khương Lê cầm lên uống. Nàng cảm nhận được ánh mắt dò xét của lão phu nhân và Khương Nguyên Bách, có lẽ trong ánh mắt còn có vài phần phức tạp. Nàng vẫn bình tĩnh thổi bọt trà trên mặt nước, nhẹ nhàng uống một ngụm.

Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ