Khi Diệp Minh Huy và Diệp Minh Hiên gặp Diệp Minh Dục, cả hai đều có chút ngạc nhiên. Diệp Minh Huy hỏi: "Trở về sao không nói trước một tiếng?"
"Không phải là về gấp sao," Diệp Minh Dục mặt không biến sắc nói dối, "phi ngựa suốt dọc đường, ngay cả nước cũng không kịp uống, nào có thời gian báo cho các anh."
Nếu hai người biết rằng Diệp Minh Dục đã về từ ba ngày trước, nhưng lại ở Tích Hoa Lâu vui chơi ba ngày, không biết sẽ có biểu cảm ra sao.
"Các anh sao giờ mới về?" Diệp Minh Dục hỏi, "Trời đã tối rồi,trong phủ đệ chẳng có ai cả."
"Chúng ta..." Diệp Minh Hiên đang định trả lời thì thoáng thấy Khương Lê cũng đang ngồi đối diện với Diệp Minh Dục, lời nói liền nuốt trở lại.
Khương Lê hiểu ý, những điều họ nói lại phải phòng ngừa nàng như "người ngoài", nhưng cũng không sao. Khương Lê đoán rằng điều họ muốn nói chắc là chuyện làm ăn của Diệp gia. Hiện giờ vấn đề trong kinh doanh của Diệp gia, nàng đã biết rõ nguyên nhân rồi. Nàng liền thuận theo đứng dậy, mỉm cười nói: " cậu Minh Dục, các người nói chuyện đi, con về phòng trước."
Diệp Minh Dục cười nói: "Được."
Thấy Diệp Minh Dục và Khương Lê dường như khá thân thiết, Diệp Minh Huy và Diệp Minh Hiên có biểu cảm kỳ lạ.
Đợi Khương Lê rời khỏi, Diệp Minh Hiên và Diệp Minh Huy ngồi xuống bên cạnh Diệp Minh Dục, chưa kịp nói gì thì Diệp Minh Dục đã lên tiếng trước: "Đại ca, nhị ca, các anh đối với một cô bé cũng thật quá đáng. Làm gì có chuyện như vậy, người ta đặc biệt trở về để thăm mẹ, kết quả là các anh không cho gặp. Nói chuyện thì phòng ngừa người ta, ngay cả ta lỗ mãng cũng nhận ra, cô bé trong lòng rất nhạy cảm, chắc chắn đã nhận ra từ lâu, buồn lắm chứ, chỉ là không để các anh biết, còn cố tỏ vẻ vui vẻ. Ta nói các anh đều đã lớn tuổi rồi, sao lại còn bắt nạt cô bé như vậy?"
Diệp Minh Hiên suýt chút nữa bị lời nói của Diệp Minh Dục làm tức giận đến không thở nổi, nói: "Chúng tôi bắt nạt cô ấy? Anh nhìn thấy chúng tôi bắt nạt cô ấy lúc nào?"
"Tôi nhìn thấy bằng cả hai mắt!" Diệp Minh Dục chỉ vào mắt mình, "Không thấy cô bé Khương Lê đã hiểu ra, chủ động trở về phòng. Cũng bởi vì cô bé tính tình mềm mại, nếu là ta, sớm đã làm ầm lên rồi."
"Làm, làm, làm," Diệp Minh Hiên nói, "anh cứ việc làm ầm lên, anh nghĩ mình vẫn còn là thiếu gia mười mấy tuổi, cũng phải xem lại bản thân bao nhiêu tuổi rồi, câu này nên áp dụng cho chính anh!"
"Anh đã nói chuyện với cô ấy?" Diệp Minh Huy điềm tĩnh, chỉ hỏi.
"Đã nói." Diệp Minh Dục nói: "Sao vậy?"
"Anh thấy cô ấy thế nào?"
"Tốt!" Diệp Minh Dục vỗ đùi, "Ta thấy Khương Lê không phải là tiểu thư quan gia bình thường, cái tầm nhìn, cái tài ăn nói, các anh đều nên học hỏi từ cô ấy. Cái kính vạn hoa ta mang về từ đội đội thương gia ngoài biển, không phải ta nói quá, bất kỳ ai trong các anh cũng không biết đó là gì, cũng không biết cách dùng, cô ấy biết! Cô ấy còn biết cách sử dụng! Cái lông công tôi tìm về, chỉ có cô ấy biết hàng. Quan trọng nhất là, cô bé này nghĩa hiệp! Không giống một số cô gái, tuổi đã lớn mà vẫn còn tính nhỏ mọn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]
Roman d'amourTên truyện : Đích Gả Thiên Kim Tác giả: Thiên Sơn Trà khách Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, gia đấu. Giới thiệu : "Cơ Hành vốn xuất hiện như một kẻ ngoài cuộc trên con đường trả thù của Khương Lê. Dung mạo hắn tuyệt sắc, tính tình hắn tàn độc, trái...