Chương 16: Em trai

143 9 0
                                    

Mặc dù không nghe rõ tiếng bàn tán của dân chúng, nhưng Quý Thục Nhiên cũng thừa biết họ đang nói gì. Bà nhìn về phía Khương Lê, nàng vẫn mỉm cười nhìn bà, gương mặt hiền hòa, vẻ mặt chân thành.

Nhưng rốt cuộc cũng không còn giống như trước kia nữa.

Khương Lê không chờ Quý Thục Nhiên nói tiếp, liền quay sang Khương Nguyên Bách vẫn đang ngây người, nói: "Phụ thân, chúng ta vào trong thôi."

Khương Nguyên Bách mới hoàn hồn, nhìn Quý Thục Nhiên một cái, rồi gật đầu với Khương Lê: "Được." Ông bước chân vào trước.

Quý Thục Nhiên bấy giờ mới nén cơn giận, nụ cười càng trở nên rạng rỡ, bà theo sau ông bước vào.

Khương Ấu Dao vội nói: "Mẫu thân, người nhìn cô ta kìa..."

"Im miệng." Quý Thục Nhiên khẽ quát, ngừng một chút, bà mới nói: "Vừa rồi phụ thân con đã tức giận, đến đại sảnh, con không được nói một lời nào."

Thấy Quý Thục Nhiên không giống đùa, Khương Ấu Dao cũng có chút sợ hãi, dù lòng đầy ấm ức, trên mặt cũng không dám lộ ra.

Tôn ma ma đứng ngoài cửa bứt rứt không yên, vặn xoắn chiếc khăn trong tay. Ngược lại, Ngọc Hương cảm thấy như tảng đá lớn đã được nhấc khỏi lòng. Liễu phu nhân để cô ở lại bên Khương Lê không chỉ để chăm sóc khi ở núi Thanh Thành mà còn để lúc Khương Lê vừa trở về phủ không bị bắt nạt bởi những kẻ xấu xa. Nghĩ đến một cô gái nhỏ mười bốn, mười lăm tuổi, nhiều năm không về phủ, tình cảm với phụ thân cũng không sâu sắc, sống với mẹ kế, khó tránh khỏi gian nan.

Ai ngờ vừa mới về Yên Kinh, chưa kịp vào cửa phủ, Khương Lê đã khiến mẹ con Quý Thục Nhiên phải chịu một cú đòn kín đáo. Khương Lê với tính cách này thật ngoài dự đoán của mọi người, không phải kiểu chịu đựng, phản kích cũng rất khéo léo, là một cô gái thông minh.

Ngọc Hương nghĩ rằng, Quý Thục Nhiên muốn làm Khương Lê khó chịu cũng không dễ dàng gì.

Ở phía bên kia, Khương Lê theo Khương Nguyên Bách bước vào phủ Khương .

Phủ Khương có lẽ vì Khương Nguyên Bách là Thủ phụ đương triều, phải thể hiện chút phong thái của một văn nhân, không quá xa hoa mà lại rất tinh tế. Hành lang, sân vườn, cây cầu, hoa cỏ, lấy màu đen trắng làm chủ đạo, thanh nhã nhưng tinh xảo, độc đáo, cũng phải tốn không ít bạc, so với trang trí lộng lẫy, càng thêm phần cao quý.

Khương Lê còn thấy ở góc vườn có trồng trúc xanh, nhìn như phong thái của một ẩn sĩ.

Dù sao nàng cũng không phải là Khương nhị tiểu thư thật sự, vừa bước vào phủ Khương , mọi thứ đều xa lạ. Khương Lê không định che giấu sự xa lạ với phủ Khương , trên đi đường liên tục nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt này rơi vào mắt những hạ nhân trong phủ, họ cảm thấy vị nhị tiểu thư này quả thật đã sống quá lâu ở nơi hẻo lánh, không chịu nổi sự phú quý.

Nhưng trong mắt Khương Nguyên Bách, lại thấy vô cùng khó chịu, nữ nhi nhà mình, dù thế nào đi nữa, mà ra ngoài lại thể hiện sự thấp kém như vậy, cũng là làm mất mặt nhà họ Khương .

Khương Lê không giấu giếm, Đồng Nhi lại cố ý bước đi rất đúng mực, trong lòng nhớ đến việc không để chủ nhân mất mặt, cố làm ra vẻ quen thuộc, khiến Khương Lê không khỏi buồn cười.

Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ