Cơ Hành đến rất muộn.
Dù vậy, Hồng Hiếu hoàng đế cũng không tỏ ra chút khó chịu nào , như thể đã quen thuộc. Không chỉ vậy, ngay cả Thành Vương cũng không dám lên tiếng.
Khương Lê nhìn thấy, tuy rằng nhiều người sợ Túc Quốc Công vì sự độc ác, tàn nhẫn và tính tình thất thường của hắn. Nhưng Khương Lê nghĩ, trong triều đình, Túc Quốc Công có thể tùy ý như vậy, chắc chắn là nhờ vào một thứ khác. Những kẻ ngang ngược không ít, nhưng nếu gây sự với người có địa vị cao hơn, tự nhiên sẽ bị dạy dỗ, để cho những kẻ ngang ngược phải nếm mùi khổ sở.
Nhưng dường như chưa có ai xuất hiện để dạy dỗ Túc Quốc Công, dù phe của Lưu Thái Phi có kiêu ngạo thế nào, chắc cũng không dám nói lời bất kính với Túc Quốc Công. Ngay cả Vĩnh Ninh Công Chúa khi gặp Túc Quốc Công cũng không nói gì nhiều.
Trên đời này, người có địa vị thấp sợ người có địa vị cao, người có địa vị cao lại sợ người có địa vị cao hơn. Hồng Hiếu hoàng đế tuy là thiên tử, nhưng có lẽ cũng không sống thoải mái hơn Túc Quốc Công bao nhiêu.
Khương Lê nghĩ, làm người đến mức như Túc Quốc Công cũng coi như thỏa mãn rồi. Ít nhất không ai dám bắt nạt, không ai dám sỉ nhục.
Nghĩ đến đây, lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật nực cười, liền lắc đầu, xua tan những ý nghĩ vô lý đó.
Sau khi Cơ Hành chào Hồng Hiếu hoàng đế, liền tìm chỗ ngồi xuống. Trong cung yến, vị trí của hắn ta và Thành Vương rất gần nhau, gần như ngồi ngang hàng.
Khương Lê để ý thấy, trong cung nhiều cô gái trẻ, phần lớn đều chuyển ánh mắt từ Thành Vương hoặc Thẩm Ngọc Dung sang Cơ Hành.
Dù sao xét về dung mạo, tất cả đàn ông trong điện cộng lại cũng không bằng Cơ Hành. Những người đẹp trai như Thẩm Ngọc Dung và Diệp Thế Kiệt, đứng trước Cơ Hành cũng như bị phủ một lớp bụi.
Người như vậy, sinh ra là để được mọi người xung quanh tôn kính, làm lu mờ tất cả.
Nhưng bây giờ, Khương Lê không còn chút hứng thú với vẻ bề ngoài. Khi xưa, Tiết Phương Phi là đệ nhất mỹ nhân của Yên Kinh, cuối cùng cũng không thể thắng nổi vinh hoa phú quý. Có thể thấy rằng, chỉ có sắc đẹp là không đủ.
"Túc Quốc Công quả thật rất được bệ hạ coi trọng." Liễu Nhứ nói nhỏ với Khương Lê.
"Bệ hạ không có thân tín*" Khương Lê mỉm cười: "Nên phải dựa vào Túc Quốc Công." Hiện nay, vị trí của Hồng Hiếu hoàng đế không ổn định, phe của Thành Vương đang rình rập, trước đây Thành Vương còn phải kiềm chế, bây giờ Hữu tướng và Thành Vương hỗ trợ lẫn nhau, phe của Thành Vương càng thêm vững chắc. Một mặt khác, phụ thân của Khương Lê, Khương Nguyên Bách, là đứng đầu văn thần, thế lực rộng lớn. Có thể Khương gia không có ý đồ phản nghịch, nhưng đối với một vị vua yếu thế, thế lực của Khương gia cũng là một mối đe dọa.
*thân tín: Người thân cận, người đáng tin cậy
Một bên là phe của Nguyên Phụ, một bên là phe của Thành Vương, thêm vào Hồng Hiếu hoàng đế, hiện nay Bắc Yên như ba chân kiềng. Thế lực của Khương Nguyên Bách rộng lớn, nếu không có Khương Nguyên Bách, e rằng nhiều việc trong triều không thể vận hành, một mặt Hồng Hiếu hoàng đế phải dựa vào Khương Nguyên Bách để giữ ổn định triều chính, mặt khác phải đề phòng Thành Vương đánh lén. Trong ba thế lực, Hồng Hiếu hoàng đế lại trở thành thế lực mỏng manh nhất. Khương Lê cũng cảm thấy khó khăn cho Hồng Hiếu hoàng đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]
RomanceTên truyện : Đích Gả Thiên Kim Tác giả: Thiên Sơn Trà khách Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, gia đấu. Giới thiệu : "Cơ Hành vốn xuất hiện như một kẻ ngoài cuộc trên con đường trả thù của Khương Lê. Dung mạo hắn tuyệt sắc, tính tình hắn tàn độc, trái...