Chương 57: Ba lời cá cược

189 8 0
                                    

Sau khi bước vào Minh Nghĩa Đường, Tiêu Đức  Âm bắt đầu giảng dạy. Khương Lê nhìn bóng dáng quen thuộc của cô, suy nghĩ bay rất xa.

Sau khi Thẩm Ngọc Dung đỗ trạng nguyên, Khương Lê cũng đã gặp các giảng sư dạy Lục nghệ ở Minh Nghĩa Đường vài lần. Ngoại trừ Kỷ La có ác cảm rõ rệt với nàng, thì các giảng sư khác đều có tính cách riêng. Trong số đó, Khương Lê thân thiết nhất với Tiêu Đức  Âm.

Vì Tiêu Đức  Âm tính tình ôn hòa, mỗi lần Kỷ La cố ý gây khó dễ cho Khương Lê, Tiêu Đức Âm đều ra mặt giải hòa. Khương Lê cũng rất ngưỡng mộ tài năng của Tiêu Đức  Âm, là nữ nhạc sư hàng đầu ở Yên Kinh, cô đánh đàn thất âm xuất thần nhập hóa, từng suýt được Thái hậu mời vào cung. Nhưng Tiêu Đức  Âm thà không làm nhạc sư cung đình, chỉ muốn ở lại Minh Nghĩa Đường làm một giảng sư nhỏ.

Khương Lê cũng có tài nghệ chơi đàn rất cao, hai người thường xuyên trao đổi, cảm giác như tri âm tri kỷ.

Nhưng sau sự việc Khương Lê bị tố tư thông với người khác, Tiêu Đức  Âm chưa từng đến thăm cô lần nào. Có lẽ vì Tiêu Đức  Âm muốn bảo vệ danh tiếng, không muốn dính dáng đến người không biết liêm sỉ. Tuy nhiên, Khương Lê nhớ rõ một chuyện, vào ngày sinh nhật của Thẩm mẫu, Tiêu Đức  Âm cũng có mặt trong khách mời, ngồi ngay bên cạnh cô. Lúc đó, Tiêu Đức  Âm thường xuyên mời rượu, chính Tiêu Đức  Âm là người đã đỡ Khương Lê về phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi tỉnh lại, mọi thứ đã thay đổi, Tiêu Đức  Âm chỉ nói rằng giữa đường Khương Lê đã được nha hoàn thân cận  đưa đi.

Không có chứng cứ nào chứng minh Tiêu Đức Âm cũng tham gia vào tiệc sinh nhật của Thẩm mẫu nhưng trực giác của Khương Lê mách bảo rằng có thể cô ta cũng có liên quan. Chỉ là không hiểu lý do là gì, nếu nói rằng bị Vĩnh Ninh công chúa mua chuộc thì Tiêu Đức  Âm thậm chí còn từ chối cơ hội làm nhạc sư cung đình, chứng tỏ không tham tiền tài danh vọng. Tiêu Đức  Âm cũng không có thù hằn gì với cô, tại sao lại giúp đỡ kẻ ác?
Dù chưa hiểu rõ nhưng không sao. Hiện tại nàng đã đến Minh Nghĩa Đường, nếu Tiêu Đức  Âm thực sự có vấn đề, sớm muộn cũng lộ ra manh mối.

Vả lại, nếu Tiêu Đức  Âm thực sự tham gia vào tiệc sinh nhật của Thẩm mẫu, đến khi sự thật sáng tỏ, cô ta sẽ là nhân chứng tốt nhất.

Khương Lê từ từ suy nghĩ.

Trong giờ học, Khương Lê luôn suy nghĩ về những chuyện khác, trong mắt người khác chỉ thấy nàng không chăm học. Liễu Nhứ muốn nhắc nhở vài câu nhưng Khương Lê chỉ cười cười, vẫn làm theo ý mình Liễu Nhứ đành chịu.

Đến khi Tiêu Đức  Âm kết thúc buổi học, còn đặc biệt nhắc đến kỳ khảo thí sắp tới. Tiêu Đức  Âm nói: "Năm nay, người đạt thành tích xuất sắc nhất trong kỳ khảo thí sẽ được diện kiến và nhận thượng do Hoàng thượng ban. Đây là cơ hội tốt cho các trò nếu được Hoàng thượng tận tay trao thưởng, tương lai của các trò sẽ vô cùng sáng lạn. Ta mong rằng các trò sẽ cố gắng hết sức."

Được Hoàng thượng trao thưởng! Các nữ sinh ở Minh Nghĩa Đường lập tức bàn tán xôn xao.

"Đồng thời, những ai có thành tích không đạt yêu cầu sẽ phải rời khỏi đây. Ta và các trò đã có vài năm tình thầy trò ở Minh Nghĩa Đường, dĩ nhiên không muốn ai phải rời khỏi đây. Vì vậy, hãy chăm chỉ luyện tập trong những ngày còn lại. Minh Nghĩa Đường sẽ tạm dừng các buổi học để các trò chuẩn bị cho kỳ khảo thí. Thông tin chi tiết sẽ được dán lên bảng thông báo, nhớ xem kỹ." Tiêu Đức  Âm mỉm cười nói xong rồi ôm đàn rời đi, cũng không nhìn Khương Lê lấy một lần.

Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ