"Dám bắt nạt người của ta, gan các ngươi cũng không nhỏ nhỉ."
Nói xong câu này, người đàn ông và người phụ nữ trước mặt đột nhiên lao về phía Cơ Hành!
Họ có lẽ muốn nhân lúc Cơ Hành không chú ý mà ra tay, nhưng nụ cười của người thanh niên liền trở nên lạnh lùng, quạt xếp mở ra rồi đóng lại, chặn lại ánh bạc lao tới. Chiếc quạt ấy không biết được làm từ chất liệu gì, nhìn thì rõ ràng mềm mại và tinh xảo, nhưng lại không thể bị đâm thủng bởi đao kiếm. Dù là đao của đối phương, cũng không thể xuyên thủng. Ngay sau đó, chiếc quạt đã nhẹ nhàng lướt qua cổ hai người, giống như bướm hôn lên cánh hoa đào đầu mùa, nhẹ nhàng như một cơn gió.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, hầu như không ai thấy rõ động tác của Cơ Hành, mà hắn đã thu quạt lại, đứng trước mặt hai người với nụ cười lười biếng. Người đàn ông và người phụ nữ vẫn giữ nguyên động tác trước đó, trên cổ xuất hiện một vết máu, "phịch" một tiếng ngã xuống.
Một đòn chí mạng.
Khương Lê cố gắng nhìn về phía trước, chỉ thấy bóng dáng trong bộ đồ đỏ trước mặt khiến nàng cảm thấy an tâm vô cùng. Hắn quay đầu nhìn Khương Lê, nhướng mày cười như châm chọc: "Xảo quyệt như thế, sao lại rơi vào tay kẻ khác."
Khương Lê cảm thấy rất ủy khuất.
Mặc dù Cơ Hành nói vậy, nhưng hắn vẫn cúi xuống định đỡ Khương Lê dậy, khi hắn nắm lấy chắn tay Khương Lê, dường như mới nhận ra nàng đã bị cho uống thuốc, toàn thân mềm nhũn. Hắn "tặc" một tiếng, chỉ có thể đưa tay ôm qua vai Khương Lê, bế nàng lên.
Hắn cao lớn, ôm một cô gái yếu ớt cũng không tốn sức. Y phục của Khương Lê bị người đàn ông kia xé rách, may mà áo khoác của Cơ Hành rộng, có thể bọc kín nàng. Hắn bế Khương Lê, bước qua thi thể của người đàn ông và người phụ nữ dưới đất, dường như rất chán ghét, sợ bị dính chút máu bẩn.
Những tiểu nhị và chủ quán dưới lầu nghe thấy động tĩnh đã sớm sợ hãi chạy trốn, bên ngoài không còn một bóng người. Cơ Hành bế Khương Lê đi ra ngoài, bên ngoài là đường phố. Một nam nhân tuyệt mỹ đứng giữa đường phố, người qua lại đều nhìn vào. Hắn thở dài, như cảm thấy rất phiền phức. Không biết hắn đến đây bằng cách nào, không có xe ngựa, cũng không có kiệu, chỉ có thể ôm Khương Lê từ từ đi dọc theo con phố.
Dù biết rằng mặt mình vẫn còn che bằng khăn và có vết đỏ, dù người bên ngoài nhìn thấy Cơ Hành ôm một cô gái cũng không nhận ra là ai. Nhưng bị một người đàn ông ôm trước mặt người lạ vẫn khiến Khương Lê đỏ mặt, cực kỳ khó chịu.
Thẩm Ngọc Dung là người tuân thủ lễ nghi, tự xưng là quân tử, ngay cả khi họ hẹn hò dưới trăng, cũng không làm gì quá đáng. Ngay cả sau khi kết hôn, trước mặt mọi người, Thẩm Ngọc Dung cũng tuyệt đối không nắm tay Tiết Phương Phi. Lúc đó nàng cũng không thấy có gì, ngược lại thấy tính cách cổ hủ đó thật đáng yêu.
Cơ Hành và Thẩm Ngọc Dung hoàn toàn khác nhau, hắn có chút giống Tiết Chiêu, chỉ là Tiết Chiêu là thiếu niên liều lĩnh, Cơ Hành dĩ nhiên không phải thiếu niên nữa, hắn không câu nệ gì chỉ vì hắn thích làm theo ý mình, không quan tâm gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]
Roman d'amourTên truyện : Đích Gả Thiên Kim Tác giả: Thiên Sơn Trà khách Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, gia đấu. Giới thiệu : "Cơ Hành vốn xuất hiện như một kẻ ngoài cuộc trên con đường trả thù của Khương Lê. Dung mạo hắn tuyệt sắc, tính tình hắn tàn độc, trái...