Chương 62: Đứng đầu

199 10 0
                                    




Thư pháp, tính toán, lễ nghi, đối với Khương Lê mà nói, đều là những việc dễ như trở bàn tay.

Học viện ở Đồng Hương không giàu sang như Minh Nghĩa Đường, nhưng cũng không hề tầm thường. Ngược lại, Khương Lê cho rằng việc học hành, gia đình quyền quý có cách học riêng, người dân bình thường cũng có cách học của họ. Dù không có các giảng sư từ cung đình đến dạy, Khương Lê vẫn tin rằng, dưới sự giảng dạy tận tâm của Tiết Hoài Viễn, nàng không hề kém cạnh. Hơn nữa, Tiết Hoài Viễn luôn không ngại ngần cho nàng thấy một bầu trời rộng lớn và tự do hơn, khiến cho tầm nhìn của nàng thậm chí còn xa hơn cả nam tử.

Nếu không, khi lần đầu tới kinh thành Yên Kinh, ngoài danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, nàng cũng không thể có được danh hiệu đệ nhất tài nữ.

Suy nghĩ, hạ bút, viết xong, dường như đều là những việc làm một cách liền mạch. Lần này, gạt bỏ xiềng xích của " trạng nguyên phu nhân", có lẽ vì đã từng chết một lần nên lòng dạ càng thông thái, Khương Lê viết càng thêm thoải mái. Giám chính đang tuần tra trong phòng, thấy nàng hạ bút như thần, không chút ngừng nghỉ, cũng ngạc nhiên một lúc.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ba môn thi xong, giám chính giữ lại bài thi tốt nhất, dặn dò vài việc quan trọng, rồi rời đi. Chỉ còn lại việc chờ năm ngày sau công bố kết quả, mới biết kết quả thế nào.

Khương Lê bước ra khỏi viện Minh Nghĩa Đường, Khương Ấu Dao liền đuổi theo, từ xa gọi: "Nhị tỷ, cảm thấy ổn không?"

"Ổn cả." Khương Lê cười đáp.

"Nhị tỷ không cần gắng sức." Khương Ngọc Nga bắt lấy cơ hội liền châm chọc Khương Lê, "Hôm nay thi, nhị tỷ chắc đã phải vắt óc suy nghĩ, mệt mỏi lắm rồi, những ngày tới cứ ở phủ nghỉ ngơi. Đến ngày công bố kết quả, các muội sẽ giúp tỷ xem."

"Vậy thì phiền các muội rồi." Khương Lê gật đầu.

Thấy Khương Lê không có vẻ tức giận, cũng không mệt mỏi, Khương Ấu Dao và Khương Ngọc Nga có chút không vui, nhưng nghĩ lại, có lẽ Khương Lê chỉ đang gượng cười, liền vui vẻ trở lại.

Mạnh Hồng Cẩm đứng ở cửa, sau khi thi xong, tự thấy mình làm khá tốt, nhìn Khương Lê với nụ cười khiêu khích: "Nhị tiểu thư Khương đừng quên cược ước giữa chúng ta, đến ngày công bố kết quả, chúng ta đều phải đến trước cửa Minh Nghĩa Đường, đừng đến lúc đó lại lấy cớ mà không đến, khi ấy, chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo."

"Cả hai đều như nhau thôi." Khương Lê vẫn bình tĩnh.

Mạnh Hồng Cẩm hừ lạnh một tiếng, quay người đi. Liễu Nhứ lo lắng nhìn Khương Lê, hỏi: "Vừa rồi... cô thấy có khó khăn không?"

"Nếu ta nói không khó khăn, ngươi cũng sẽ không tin." Khương Lê vỗ tay Liễu Nhứ, "Không cần lo lắng, những ngày tới cứ thoải mái nghỉ ngơi, năm ngày sau gặp lại."

Nàng cười rồi cùng Đồng Nhi và Bạch Tuyết đi xa.

Khi gần lên xe ngựa, Khương Lê còn nhìn thấy Diệp Thế Kiệt đứng ở cổng Quốc Tử Giám từ xa. Diệp Thế Kiệt đang nói chuyện với ai đó, nhìn thần thái thư thái của hắn, chắc là thi tốt. Bạch Tuyết hỏi: "Người muốn lên chào Diệp thiếu gia không?"

Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ